Trong cuộc đời này không thiếu gì những sự hên xui may rủi xẩy ra ngoài ý muốn. Bên cạnh đó lại cũng không thiếu những lần ta cố ý làm điều này, việc nọ vốn nghĩ chỉ là “chuyện nhỏ,” thế nhưng hệ quả lắm lúc làm ta “ngất ngư con tàu đi,” đôi khi có thể gây chết người. Những lần “dại dột” như vậy, người nhớn chúng ta vô tình đã trở thành con nít. Chẳng thế mà nhật báo Anh The Telegraph trên số phát hành hôm qua sau khi tường thuật bản tin sau đây đã viết như để khuyên độc giả; “Dont try this at home, kids!”
Chỉ vì muốn thay đổi không khí... làm Sex
Tối Thứ Bẩy tuần rồi, một cặp vợ chồng trẻ người Nga không hiểu có phải vì “ăn no rửng mỡ” hay không mà bỗng hai người đều cùng “nhất trí” thực hiện một cuộc du dương đặc biệt bằng cách “thay đổi không khí” khác thường trong khi nhà của họ không bị ai làm “cản trở lui thông” vì họ chưa có con cái và cũng không ở chung với bố mẹ già.
Họ chui vào chiếc xe Volkwagen đậu trong ga-ra. Bên ngoài khí hậu lạnh dưới độ âm và trời đe dọa thả tuyết. Ga ra này nằm ở bên ngoài chung cư của họ, nhìn giống như một cái hộp kim loại. Vậy mà đôi uyên ương này vẫn liên tục say mê “đi mây về gió.”
Tưởng cũng cần nhắc lại là phần đông người Nga vẫn tuân thủ được thói quen giữ ngăn nắp trong ga ra để xe và bảo toàn nơi này như một “ngoại thất” cao cấp bên lề đường, kể cả việc bắt lò sưởi.
Thế nhưng cặp vợ chồng này đâu còn tâm trí hay thời giờ để mà nhớ bật lò sưởi rồi chờ đủ hơi ấm rồi mới “lâm trận.” Họ chỉ vội cho nổ máy xe hơi thôi. Vả lại cuộc “quần thảo” tự nó cũng đã gây nhiệt cho hai cơ thể rồi. Tàn ván “cờ người,” họ ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Gần trưa hôm sau, người ta khám phá ga-ra ngột ngạt đầy khói xe - và cặp vợ chồng này đã chết sau khi thở vào một lượng lớn “carbon monoxide.”
Vâng, “Dont try this at home, kids!”
Họ chui vào chiếc xe Volkwagen đậu trong ga-ra. Bên ngoài khí hậu lạnh dưới độ âm và trời đe dọa thả tuyết. Ga ra này nằm ở bên ngoài chung cư của họ, nhìn giống như một cái hộp kim loại. Vậy mà đôi uyên ương này vẫn liên tục say mê “đi mây về gió.”
Tưởng cũng cần nhắc lại là phần đông người Nga vẫn tuân thủ được thói quen giữ ngăn nắp trong ga ra để xe và bảo toàn nơi này như một “ngoại thất” cao cấp bên lề đường, kể cả việc bắt lò sưởi.
Thế nhưng cặp vợ chồng này đâu còn tâm trí hay thời giờ để mà nhớ bật lò sưởi rồi chờ đủ hơi ấm rồi mới “lâm trận.” Họ chỉ vội cho nổ máy xe hơi thôi. Vả lại cuộc “quần thảo” tự nó cũng đã gây nhiệt cho hai cơ thể rồi. Tàn ván “cờ người,” họ ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Gần trưa hôm sau, người ta khám phá ga-ra ngột ngạt đầy khói xe - và cặp vợ chồng này đã chết sau khi thở vào một lượng lớn “carbon monoxide.”
Vâng, “Dont try this at home, kids!”
Tham vọng lớn lao
Khi “miệng còn hôi mùi sữa,” người ta vẫn mơ ước lớn lên sẽ làm nghề này, nghiệp nọ, vẫn muốn trở nên các “thứ dữ,” nào cầu thủ túc cầu, nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, “batman,” “người nhện,” y tá, người mẫu hoặc cô giáo... Thế nhưng khi trưởng thành, phần đông “mộng không thành” hoặc mơ một đằng lại gặp nẻo khác...
Riêng cô Donna Simpson, 22 xuân xanh, lại có đến hai mục tiêu trong cuộc đời. Thiếu nữ này hiện đã cân nặng được 273 kg nhưng vẫn mơ ước sẽ trở thành người nữ béo nhất thế giới. Mức đến của Simpson phải là phải phá được kỷ lục 454 kg hay 1,000 pounds (cân Anh). Dĩ nhiên không đơn giản. Nguyên nhân như cô đã tâm sự vào thứ Năm tuần rồi với nhật báo New York Post, “Khi bạn có một đứa con gái 3 tuổi đồng thời lại cố gắng làm một người nội trợ tốt thì mục tiêu ấy mặc nhiên trở thành phi thường.”
Mặc dù ý thức thật khó khăn để “thừa thăng xông lên” đến 454 kg, nhưng dù sao Donna Simpson cũng đã là thiếu nữ mập nhất thế giới mà sinh con. Cô cân nặng 241 kg khi cô sinh hạ đứa con gái đầu lòng và (lâm thời) duy nhất.
Người đàn bà mập nhất thế giới được ghi nhận 454 kg, năm 1987. Bà này đã qua đời năm 2007, thọ 63 tuổi. Tới nay kỷ lục này chưa bị “qua mặt không bóp còi.”
Donna Simpson quả quyết rằng cô vẫn vui vì mập béo. Chẳng thế mà cô rất “yêu” bánh ngọt, “doughnut” và các loại “burger”...
Ngược lại, phần đông phụ nữ khác trên khắp thế giới lại rất sợ “phì nhiêu,” đành phải kiêng ăn, cữ uống.
Viết đến đây tôi sực nhớ một câu chuyện vui:
Bà vợ đến bầy tỏ “nỗi niềm riêng” với chồng: “Anh ạ, dạo này em cảm thấy mình mập dữ dội quá rồi. Phải đai-ét mới được không thì... chế mất. Từ nay, em cương quyết chỉ ăn rau và trái cây.”
Người chồng gật gù: “Thì voi nó cũng chỉ ăn như vậy thôi!”
Riêng cô Donna Simpson, 22 xuân xanh, lại có đến hai mục tiêu trong cuộc đời. Thiếu nữ này hiện đã cân nặng được 273 kg nhưng vẫn mơ ước sẽ trở thành người nữ béo nhất thế giới. Mức đến của Simpson phải là phải phá được kỷ lục 454 kg hay 1,000 pounds (cân Anh). Dĩ nhiên không đơn giản. Nguyên nhân như cô đã tâm sự vào thứ Năm tuần rồi với nhật báo New York Post, “Khi bạn có một đứa con gái 3 tuổi đồng thời lại cố gắng làm một người nội trợ tốt thì mục tiêu ấy mặc nhiên trở thành phi thường.”
Mặc dù ý thức thật khó khăn để “thừa thăng xông lên” đến 454 kg, nhưng dù sao Donna Simpson cũng đã là thiếu nữ mập nhất thế giới mà sinh con. Cô cân nặng 241 kg khi cô sinh hạ đứa con gái đầu lòng và (lâm thời) duy nhất.
Người đàn bà mập nhất thế giới được ghi nhận 454 kg, năm 1987. Bà này đã qua đời năm 2007, thọ 63 tuổi. Tới nay kỷ lục này chưa bị “qua mặt không bóp còi.”
Donna Simpson quả quyết rằng cô vẫn vui vì mập béo. Chẳng thế mà cô rất “yêu” bánh ngọt, “doughnut” và các loại “burger”...
Ngược lại, phần đông phụ nữ khác trên khắp thế giới lại rất sợ “phì nhiêu,” đành phải kiêng ăn, cữ uống.
Viết đến đây tôi sực nhớ một câu chuyện vui:
Bà vợ đến bầy tỏ “nỗi niềm riêng” với chồng: “Anh ạ, dạo này em cảm thấy mình mập dữ dội quá rồi. Phải đai-ét mới được không thì... chế mất. Từ nay, em cương quyết chỉ ăn rau và trái cây.”
Người chồng gật gù: “Thì voi nó cũng chỉ ăn như vậy thôi!”
Bệnh... ngứa tay
“Ngứa tay” là một căn bệnh bẩm sinh; chẳng mấy ai lại không mắc phải. Nhỏ thì nào vẽ, viết bậy trên tường hoặc vào sách vở. Lớn lại hay “sờ” cái này, “mó” cái nọ. Riêng về phía phái nam, “đối tượng” có tác dụng gây “ngứa tay” hơn cả là một vài bộ phận lồ lộ trên cơ thể của phụ nữ. Bởi thế chẳng lạ một số đấng mày râu đã lãnh đủ hệ lụy sau khi “sa chước cám dỗ,” chẳng hạn nhẹ thì bị ăn tát nẩy đom đóm của “nữ chủ nhân,” nặng hơn thì bị phạt vạ hoặc vào tù với tội danh “quấy nhiễu tình dục.” Biết bao “gương sáng” đã bầy ra đấy, nhưng vẫn không thiếu đàn ông học được những bài “công dân giáo dục” ấy. Điển hình như “sự cố” dưới đây của một hành khách người Na Uy:
Nhật báo Varden ngày 11-11-2013 tường thuật: “Chiều thứ Sáu tuần qua, trên chuyến bay từ Sandefjord, một thị trấn thuộc miền Đông Na Uy sang Liverpool, Anh quốc, cả hành khách lẫn phi hành đoàn đều đã chứng kiến một “sự cố” đặc biệt. Số là sau khi máy bay cất cánh được khoảng nửa tiếng đồng hồ, một ông Na Uy có lẽ bị “bệnh Tề Tuyên nổi lên đùng đùng” hoặc máu dê xồm dâng cao huyết áp hay sao mà bỗng lên cơn... ngứa tay đến độ vồ ngay bộ mông của một nữ chiếu đãi viên mà... bốc hốt.
Sau khi phi cơ hạ cánh, tất cả hành khách được lệnh tiếp tục an tọa. Cảnh sát Anh xuất hiện, tiến thẳng đến “bệnh nhân ngứa tay” nói vài câu gì đó rồi đặt cái còng số 8 vào cổ tay của đương sự dẫn đi.
Một nhân chứng kể lại: “Đây là một trường hợp phi lý nhưng cũng khá tức cười. Thật sự thì cũng chẳng có gì gây khó chịu đặc biệt. Sau khi bị cảnh cáo, đương sự đã ngoan ngoãn suốt quãng đường còn lại. Hình như anh ta say rượu thì phải. Tôi đã nghe anh ta nói lớn tiếng ở cổng vào phi cảng.”
Về phía hãng hàng không, ông Gisle Skansen, Giám Đốc hành chánh phi trường Torp Sandefjord, nói rằng họ hiếm khi gặp hoàn cảnh tương tự: “Vâng, chúng tôi tương đối may mắn tránh khỏi. Chính vì lý do an toàn của hành khách mà phi hành đoàn phải thông báo.”
Không ai rõ “bệnh nhân... ngứa tay” đã phải đánh đổi những gì với nhà chức trách Anh để được phóng thích, nhưng chắc chắn đương sự đã không thể hồi hương ngày hôm sau.
Nhật báo Varden ngày 11-11-2013 tường thuật: “Chiều thứ Sáu tuần qua, trên chuyến bay từ Sandefjord, một thị trấn thuộc miền Đông Na Uy sang Liverpool, Anh quốc, cả hành khách lẫn phi hành đoàn đều đã chứng kiến một “sự cố” đặc biệt. Số là sau khi máy bay cất cánh được khoảng nửa tiếng đồng hồ, một ông Na Uy có lẽ bị “bệnh Tề Tuyên nổi lên đùng đùng” hoặc máu dê xồm dâng cao huyết áp hay sao mà bỗng lên cơn... ngứa tay đến độ vồ ngay bộ mông của một nữ chiếu đãi viên mà... bốc hốt.
Sau khi phi cơ hạ cánh, tất cả hành khách được lệnh tiếp tục an tọa. Cảnh sát Anh xuất hiện, tiến thẳng đến “bệnh nhân ngứa tay” nói vài câu gì đó rồi đặt cái còng số 8 vào cổ tay của đương sự dẫn đi.
Một nhân chứng kể lại: “Đây là một trường hợp phi lý nhưng cũng khá tức cười. Thật sự thì cũng chẳng có gì gây khó chịu đặc biệt. Sau khi bị cảnh cáo, đương sự đã ngoan ngoãn suốt quãng đường còn lại. Hình như anh ta say rượu thì phải. Tôi đã nghe anh ta nói lớn tiếng ở cổng vào phi cảng.”
Về phía hãng hàng không, ông Gisle Skansen, Giám Đốc hành chánh phi trường Torp Sandefjord, nói rằng họ hiếm khi gặp hoàn cảnh tương tự: “Vâng, chúng tôi tương đối may mắn tránh khỏi. Chính vì lý do an toàn của hành khách mà phi hành đoàn phải thông báo.”
Không ai rõ “bệnh nhân... ngứa tay” đã phải đánh đổi những gì với nhà chức trách Anh để được phóng thích, nhưng chắc chắn đương sự đã không thể hồi hương ngày hôm sau.
Lái lầm xe về đến nhà mà vẫn không biết:
Tôi không nghĩ rằng đã có độc giả nào đã rơi vào hoàn cảnh lái xe của người khác mà vẫn tưởng lái xe của mình. Thế nhưng, mọi sự đều có thể xẩy ra. Khó tin mà vẫn có thật. Xin hãy “tự kiểm” mỗi lần ngồi vào xe kẻo lại giống ông già Thụy Điển Kai Lyshaugen sau đây:
Cảnh sát thành phố Oppland vào giữa trưa thứ Sáu cuối tuần qua đã nhận được báo cáo một chiếc xe màu xám Volkswagen Tiguan đời 2012 đã bị lấy cắp ở thị trấn Gran. Thế nhưng khoảng hơn một giờ sau thì vụ trộm xe này đã được giải quyết... tốt đẹp.
Nguyên nhân chiếc xe nói trên bị “biến mất” là vì một người đàn ông ở tuổi 70 đã “bé cái lầm” mà ngồi vào xe này nhưng vẫn “tự tin” là xe của mình. Chìa khóa xe còn nằm sẵn trong ổ nên cụ cứ “vô tư” cho xe chạy. Cụ xác nhận trên đường đi, cụ đã mở radio nghe nhạc. Sự lầm lẫn tai hại này chỉ được khám phá khi cụ về đến nhà và bà vợ chợt nhận ra ông chồng yêu quí của mình hôm nay đã không còn lái chiếc xe hàng ngày, lại tưởng ông mới đổi xe xịn hơn.
Cảnh sát trưởng nói với ký giả của nhật báo Oppland Arbeirblad: “Phải, khi ông ấy về đến nhà, bà vợ nhìn thấy một chiếc xe mà bà không nhận ra nên hỏi phải chăng ông chồng đã sắm một chiếc mới. Khi đó ông chồng mới khám phá mình đã lấy... lầm xe người khác.”
Cụ Kai hết sức “thanh minh thanh nga” với cảnh sát rằng chiếc xe mà ông ngồi vào trưa thứ Sáu có màu hoàn toàn giống xe của ông, chứ thật tình ông không có ý gì khác, kể cả việc mua xe mới.
Riêng người chủ bị mất xe thì chỉ thấy tính khôi hài trong vụ này. Tuy nhiên hẳn có người sẽ nghĩ thêm là các ông còn lấy lầm xe của người khác lái đi cả tiếng đống hồ mà vẫn không nhận ra, hèn chi đã có đôi ba trường hợp ông chồng bỏ quên... vợ mình ở trạm xăng cả nửa ngày trời mới chợt khám phá ra là bà ấy không còn ngồi cạnh mình trong xe nữa mà đã “không cánh mà bay”!
Cảnh sát thành phố Oppland vào giữa trưa thứ Sáu cuối tuần qua đã nhận được báo cáo một chiếc xe màu xám Volkswagen Tiguan đời 2012 đã bị lấy cắp ở thị trấn Gran. Thế nhưng khoảng hơn một giờ sau thì vụ trộm xe này đã được giải quyết... tốt đẹp.
Nguyên nhân chiếc xe nói trên bị “biến mất” là vì một người đàn ông ở tuổi 70 đã “bé cái lầm” mà ngồi vào xe này nhưng vẫn “tự tin” là xe của mình. Chìa khóa xe còn nằm sẵn trong ổ nên cụ cứ “vô tư” cho xe chạy. Cụ xác nhận trên đường đi, cụ đã mở radio nghe nhạc. Sự lầm lẫn tai hại này chỉ được khám phá khi cụ về đến nhà và bà vợ chợt nhận ra ông chồng yêu quí của mình hôm nay đã không còn lái chiếc xe hàng ngày, lại tưởng ông mới đổi xe xịn hơn.
Cảnh sát trưởng nói với ký giả của nhật báo Oppland Arbeirblad: “Phải, khi ông ấy về đến nhà, bà vợ nhìn thấy một chiếc xe mà bà không nhận ra nên hỏi phải chăng ông chồng đã sắm một chiếc mới. Khi đó ông chồng mới khám phá mình đã lấy... lầm xe người khác.”
Cụ Kai hết sức “thanh minh thanh nga” với cảnh sát rằng chiếc xe mà ông ngồi vào trưa thứ Sáu có màu hoàn toàn giống xe của ông, chứ thật tình ông không có ý gì khác, kể cả việc mua xe mới.
Riêng người chủ bị mất xe thì chỉ thấy tính khôi hài trong vụ này. Tuy nhiên hẳn có người sẽ nghĩ thêm là các ông còn lấy lầm xe của người khác lái đi cả tiếng đống hồ mà vẫn không nhận ra, hèn chi đã có đôi ba trường hợp ông chồng bỏ quên... vợ mình ở trạm xăng cả nửa ngày trời mới chợt khám phá ra là bà ấy không còn ngồi cạnh mình trong xe nữa mà đã “không cánh mà bay”!
Hoài Mỹ
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.