Chuyện ‘hên’ vào đầu năm mới

Vào những ngày đầu tân niên, chẳng ai muốn dính dáng đến những “sự cố” vốn đen như... mõm chó hay các hiện tượng hắc ám vốn như sao quả tạ chiếu mệnh, sợ bị xúi quẩy trọn năm. Ngược lại, đại đa số dân chúng vẫn xác tín là “có kiêng có lành” nên chỉ mong đợi các cơ may, các dịp “tưng bừng hoa lá,” các câu chuyện về “số đỏ”... để quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng được “vui như Tết,” cũng gặp được toàn những “mộng lành,” được vạn, à quên, triệu sự may mắn, chẳng hạn mua Mega, trúng Mega; mua Lotto, trúng Lotto - lại trúng toàn cá cặp - kể cả không mua mà vẫn... vô tình nhặt được vé số trúng độc đắc hai, ba triệu đô-la hoặc do một cá nhân vô danh nào đó liệng đi trước giờ “vĩnh biệt trần thế” để đi “chuyến tầu suốt” mà về “mỉm cười không ngừng nơi chín suối” hoặc bởi “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” hay nhờ tới lúc “mèo mù vớ cá rán”....


Vậy để đáp lại thứ “tín ngưỡng dân gian” kể trên, kẻ hèn này mạn phép tường thuật dưới đây một, hai chuyện có thật vốn chẳng nhữ mang nội dung về ý nghĩa “hên” mà còn xẩy ra vào thời gian đầu năm mới:

Camera bị mất ở Hawaii – tìm thấy ở Taiwan
“Sự cố” do đài Hawaii News Now loan tin. Theo đó, Douglas Cheng, nhân viên của hãng hàng không China Airlines, nhân một buổi chiều đẹp trời và thơ mộng, đã đơn côi lang thang bên bờ biển ở Taiwan (Đài Loan), bỗng thấy một cái máy chụp ảnh bị đẩy lên, kéo xuống không ngừng theo các lớp sóng. Cheng nhặt lên: Sò, san hô đã bám chặt chung quanh máy ảnh. “Ngoại thất” này chứng minh chiếc máy đã phiêu lưu lâu ngày trong lòng biển cả. Thế nhưng, các bộ phận bên trong xem ra vẫn còn chuyển vận tốt.

Chàng thanh niên tên Cheng này - may quá không phải là “Tầu cộng lục địa” mà là “Tầu quốc gia Đài Loan” nên có lương tâm - bèn lấy “memory card” (thẻ nhớ) ra để kiểm tra, khám phá thấy các hình đã chụp ở Hawaii. Cheng liền “xử đẹp” và đúng điệu dân văn minh bằng cách liên lạc với phi hành đoàn của China Airlines ở Honolulu, với văn phòng du lịch đồng thời với các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ.

Nhật báo điện tử News.com.au viết rằng tin tức được loan đi rộng rãi được chừng hơn một tháng thì Thứ Hai vừa rồi có kết quả: Chủ nhân của chiếc máy ảnh này là một nữ công dân Hoa Kỳ, Lindsay Crumbley Scallan, hiện cư ngụ tại tiểu bang Georgia. Thế nhưng không phải chính Scallan đã nhận được tin mừng này mà một cô bạn thân đã nghe được. Cô này hồi tưởng ngay lập tức những gì đã xẩy ra cách nay 7 năm. Số là năm 2007, cô và Scallan đã cùng du lịch ở Hawaii thơ mộng. Trong một chuyến đi chơi du thuyền, Scallan đã sẩy tay khiến chiếc máy ảnh rơi xuống lòng biển. Cô tin chắc chiếc máy đã “ra đi vĩnh viễn,” chỉ còn biết tiếc hùi hụi thôi, và rồi đi sắm... máy ảnh mới khác.

Vậy mà bỗng “có tin vui trong giờ tuyệt vọng.” Scallan đích thân xuất hiện để xác nhận mình là chủ nhân đích thực của chiếc máy ảnh. Cô nói với đài TV Hawaii News Now, “Tôi quá đỗi ngạc nhiên, và không thể tin được là ‘thẻ nhớ’ vẫn còn nguyên vẹn mặc dù đã trải qua một cuộc hải trình quá dài, quá lâu!”

Phải, chiếc máy ảnh này đã “bơi” cả thảy 9,600 cây số, từ Hawaii đến Taiwan!

Cô Scallan phát biểu tiếp theo trong niềm hân hoan vào dịp đầu năm mới, “Hết sức tuyệt vời! Một số hình ảnh tôi đã hoàn toàn quên béng là chính tôi đã chụp. Chúa ôi, quả tình vui ơi là vui, không tả 3 nổi!”

Tìm lại được nhẫn cưới sau... 14 năm
“Sự cố” sắp kể đây còn lạ lùng hơn nữa, vừa được đăng tải trên Verdens Gang (VG), một trong những nhật báo lớn nhất ở Na Uy. Đầu đuôi thế này: Nhiều trẻ em lẫn người lớn ở thành phố Skien, tỉnh Telamark, thuộc Bắc Na Uy, cuối tuần qua đã dùng máy thăm dò (detector) kim loại để tìm “kho tàng” và các mảnh vỡ, các đồ vật bị bỏ đi ở bãi biển Bjorkoy.

Cậu bé Martin Rissmann, 11 tuổi, kể với ký giả của báo VG, “Cháu đang đào cát ở nơi mà một chiếc “caravan” (xe hơi kín để có thể sống trong đó hay để đi cắm trại) vừa đậu, bỗng cháu trông thấy một chiếc nhẫn vàng nằm lấp lánh dưới lớp cát mỏng.”

Trên nhẫn này có khắc hàng chữ “Din Hans Jakob 19/7-85” (Din = your).

Martin không biết chiếc nhẫn này là của ai, nhưng khi cậu bé đưa cho chị đoàn trưởng tên là Ida Kjellemyr (20 tuổi) ở đảo này thì chị ấy liền... run bắn toàn thân. Bằng một giọng còn đầy xúc động, cô Ida xác nhận, “Khi đọc thấy Hans Jakob, tôi biết ngay đó là tên của bố. Tôi còn nhớ như in việc mẹ đã bị mất chiếc nhẫn cưới này từ hồi tôi còn bé tí teo.” Cô Ida liền gọi điện thoại cho mẹ, bà Bjorg Kjellemyr (45 tuổi).

Không đầy tiếng đồng hồ sau, trong cuộc tiếp xúc với nhật báo VG Nett, bà Kjellemyr kể rằng bà và người chồng năm 1999 đã lái chiếc “caravan” đến đảo Bjorkoy để thăm vợ chồng người bạn. Cả hai cặp này, mỗi cặp đều có con chó con. Họ cùng dắt chó đi dạo dọc theo bờ biển. Bà Kjellemyr nhớ lại, “Tôi nghĩ ngày đó hình như tôi bị tróc lở hay chứng gì đó ở ngón tay nên cứ phải hết tháo ra rồi lại đeo vào hoài chiếc nhẫn cưới.”

Khi họ trở lại xe “caravan” để cùng uống cà phê thì bà khám phá mình đã thiếu một vật gì đó quan trọng. “Trời, tôi bị mất nhẫn cưới rồi! Tôi còn nhớ là tôi đã thốt lên như vậy.” Bà Kjellemyr kể tiếp, “Thế là tất cả chúng tôi đều cùng đi ngược trở lại quãng đường đã đi, tìm kiếm tỉ mỉ nhưng dĩ nhiên không tìm thấy chiếc nhẫn.”

Tuy vậy trong những năm qua, bà Kjellemyr vẫn không muốn sắm nhẫn cưới mới. Năm ngoái, vợ chồng bà mừng ngày ngân hôn, bà đã nhớ mãnh liệt đến chiếc nhẫn cưới bị mất mà bà đã đeo hàng ngày. Thứ Bảy vừa rồi khi Ida, con gái gọi điện thoại cho bà để kể đã tìm thấy chiếc nhẫn, bà không tin đó là sự thật. “Phải, khi Ida gọi tôi, hỏi ‘Bố mẹ lấy nhau năm nào?’Tôi trả lời: 1986. Lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ gì về chiếc nhẫn. Con gái tôi nói tiếp: ‘Trên nhẫn này lại đề 85’. Bà Seelemyr tường thuật rằng bà và người chồng đính hôn năm 85, và ngày này đã được khắc vào nhẫn. Bà hỏi lại các con số trên nhẫn, cô Ida xác nhận.

Lời bà Kjellemyr, “Tôi vui không tả nổi. Thật quá sức tưởng tượng.” Bà lập tức điện thoại đến sở làm để báo tin vui cho chồng. Cả cặp vợ chồng người bạn cũ cũng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi được biết chiếc nhẫn đã “châu về Hiệp Phố.” Ai cũng công nhận đây là một sự may mắn lớn lao, lại đến đúng vào đầu năm mới.

Sau khi đeo chiếc nhẫn cưới vào lại ngón tay áp úp bên bàn tay trái, bà Kjellemyr kể tiếp, “Chiếc nhẫn vẫn nằm ở ngay chỗ xe ‘caravan’ của chúng tôi ngày ấy đã đậu. Vậy là tôi đã bị mất lúc tôi dẫn chó đi dạo về.” Và bà kết luận, “Không thể tin nổi, vậy mà là sự thật. Tôi phải cám ơn thật nhiều cháu Martin đã làm được một ‘good job’. Và cũng còn là một vận hên khó tưởng nữa chứ khi con gái tôi hôm ấy lại vô tình đến ngay chỗ đó. Phải gọi là phép lạ mới xảy ra sự trùng hợp kỳ diệu như vậy.”

Sau hết, cậu bé Martin đã nhận được một phần thưởng xứng đáng từ ông bà Bjorg. Hình ảnh Martin cũng đã xuất hiện lần lượt trên nhiều nhật báo ở Na Uy; nhờ thế bé đã “nổi tiếng như cồn,” cả nước biết đến đồng thời bé nhận được nhiều lời khen tặng cộng với nhiều biệt danh, nào “hero, nào “superboy” của 2014!

Nhân kể lại hai sự lạ trên đây, người viết mạn phép gửi đến quí độc giả những lời cầu chúc năm mới hạnh phúc thăng hoa, phát tài, phát lộc, bớt lo toan, ít muộn phiền... và luôn gặp được vận hên, số đỏ...

Hoài Mỹ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.