Chuyện đùa

“… Mặt trận sẽ không sợ bị đổ vỡ vì những mâu thuẫn nội bộ, vì tất cả các tổ chức và hội đoàn thành viên trên thực tế đều không còn nữa để mà cãi cọ với nhau …”


Vợ tôi và hắn đang làm một việc hết sức vô lý. Họ bàn nhau xem tôi nghĩ gì nhưng lại không hỏi tôi dù tôi ở ngay đó. Hắn là bạn tôi từ ngày còn nhỏ. Đang học dở dang trung học thì hắn bỏ đi làm thợ máy. Cũng nhờ là thợ máy mà vợ chồng hắn được vượt biên không tốn tiền. Sang đây hắn làm nhân viên bảo trì cho một khách sạn. Hắn là thằng bạn thân nhất của tôi. Đối với vợ tôi, hắn như một người trong gia đình. Hôm nay vợ chồng hắn tới ăn barbecue với chúng tôi, nhân tiện hắn giúp chúng tôi sửa cái máy bơm nước của hồ bơi. Cái máy này chạy ì ạch từ mấy tuần nay; tôi nghĩ là mình thừa sức sửa nó, dù sao tôi cũng tốt nghiệp đại học. Tôi đã tháo nó ra và kết quả là nó ngừng chạy luôn vì tôi ráp lại không đúng.

Tôi nghe hắn hỏi: "không biết nó nghĩ gì mà làm như thế này?" Vợ tôi vừa mới buột miệng "để hỏi anh ấy xem" thì hắn đã hoảng hốt la lên: "Trời đất ơi, bà để tôi yên, khổ thân tôi, để tôi làm cho xong đi".

Phải nói thẳng là tôi rất bất mãn với cách làm việc này. Cứ làm như mình là cha mẹ dân, đoán ý dân mà không thèm cho dân có tiếng nói. Đáng lẽ tôi phải cực lực phản đối nhưng tôi hoàn toàn cô lập bởi vì là thành phần còn lại của quần chúng. Vợ hắn, thay vì bênh vực tôi, lại cũng vào hùa với chính sách độc tài đảng trị này và cũng cười dòn một cách khoái chí. Thấy mình vô dụng tôi tuyên bố tẩy chay cộng trình sửa máy bơm và đi nướng thịt. Đến lượt cả vợ hắn lẫn bà xã tôi đồng thanh: "thôi anh để chúng tôi làm, anh mà nướng thì thịt thành than hết !". Thế là tôi hoàn toàn bị loại ra ngoài cuộc. Tôi đi chuẩn bị bia và nước uống cho bữa ăn.

Kể ra ít nhất trong dịp này bị xua đuổi cũng là một may mắn cho tôi. Tôi đang cần được yên ổn để suy nghĩ về một việc trọng đại: chuẩn bị thành lập "Mặt Trận Dân Chủ Thống Nhất Lên Án Cộng Sản Việt Nam Bán Nước", gọi tắt là Mặt Trận Thống Nhất. Mặt trận sẽ là một kết hợp của một số đông đảo nhiều hội đoàn, tổ chức, chính đảng và nhân sĩ, và chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn. Tiếng vang sẽ rất cần thiết để lôi kéo sự chú ý của chính giới Mỹ vào giữa lúc mà hợp tác Việt Mỹ đang tăng cường và ảnh huởng của Mỹ đang lên. Chúng tôi đã soạn thảo xong các văn kiện cơ bản: tuyên ngôn cương lĩnh, lời kêu gọi. Mặt trận sẽ không sợ bị đổ vỡ vì những mâu thuẫn nội bộ, vì tất cả các tổ chức và hội đoàn thành viên trên thực tế đều không còn nữa để mà cãi cọ với nhau. Còn các nhân sĩ thì cũng sẽ rất hài lòng vì họ không phải làm gì cả mà tên tuổi họ lại một lần nữa được nhắc đến một cách trang trọng như là thành viên chủ tịch đoàn. Khó khăn duy nhất là ban điều hợp. Chúng tôi đã tìm ra giải pháp ổn thỏa và hoàn toàn khả thi là tất cả những ai muốn đều là thành viên ban điều hợp. Chỉ còn một câu hỏi chưa được thảo luận vì khá tế nhị: ai sẽ là chủ tịch ban điều hợp? Khách quan mà nói, tôi là người phù hợp nhất với vai trò này; tôi có bằng cấp và địa vị khá, tôi cũng tương đối có tên tuổi vì đã viết một số bài báo và đã phát biểu trong nhiều hội thảo. Tôi cũng không thuộc một tổ chức nào và trong cương vị chủ tịch sẽ không làm mặt trận mang tiếng là bị một tổ chức nào đó khống chế. Hơn nữa tinh thần của mặt trận là kêu gọi các thành viên gạt bỏ mọi dị đồng chính kiến, điều này tôi có thể làm được một cách dễ dàng vì tôi không có chính kiến. Tất cả vấn đề là phải có người đề nghị tôi vào chức vụ chủ tịch.

Tôi chợt nhìn ra một giải pháp: hắn. Tôi sẽ đem hắn vào mặt trận, hắn sẽ gia nhập ban điều hợp và đề cử tôi. Chắc chắn là thành công bởi vì tuy ai cũng muốn chức vụ chủ tịch nhưng mọi người đều khiêm tốn nhường nhau, mọi người đều chờ đợi được người khác đề cử. Rất có thể sẽ chỉ có một mình tôi được đề cử.

Tôi khoan khoái đã tìm ra giải pháp. Hắn cũng vừa sửa xong cái máy bơm, rửa tay xong và tới ngồi bên cạnh tôi uống bia một cách đắc thắng. Hắn hỏi tôi nãy giờ làm gì. Tôi trình bày với hắn dự án mặt trận và những triển vọng của nó. Tôi đưa cho hắn xem các tài liệu dự thảo và danh sách các tổ chức và nhân sĩ sáng lập.

Đọc xong hắn cười:

- Không được, lộ quá! Chuyện nhỏ xíu như sửa cái máy bơm này cũng cần biết rõ nhau để phân công xem ai làm được gì, ai phải đi chỗ khác chơi. Danh sách thành viên sáng lập của mày gồm toàn các vị không biết ai là ai. Con nít cũng biết là chuyện đùa. Vui đấy, nhưng hơi lộ liễu. Chuyện đùa phải có vẻ thực một chút mới vui.

Đáy

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.