Tại Việt Nạn nhân thường là những người bị tình nghi liên quan vào một vụ án nào đó, hoặc đơn giản là bị ai đó tố cáo. Điều này có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể trở thành người được (bị) công an mời lên làm việc. Và một ngày nào đó, có thể người được mời chính là bạn. Xin đừng nghĩ mình không làm gì thì không sao, vì khi đã gọi là tình nghi thì bạn không làm gì cả người ta vẫn có quyền nghi ngờ bạn, người ta có thể nghi ngờ sai, hoặc có ác ý. Còn tố cáo thì bất cứ ai cũng có thể tố cáo bạn, và tương tự, tố cáo vì hiểu lầm hoặc tố cáo vì ác ý.
Có 3 vấn đề chính ở đây cần phân tích để thấy rằng Việt Nam
hoàn toàn vắng bóng 1 nền pháp trị và vì thế, các thành viên của xã hội đều có
thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào.
Anh Trần Duy Hải đã chết tại trụ sở công an với lý do mà công an đưa ra là anh Hải đã tự sát. Nhưng công an đã vội vàng hỏa thiêu anh Hải chỉ sau khi chết vài giờ
1 - Một người luôn là vô tội cho đến khi có 1 tòa án xét xử,
tuyên án anh/chị ta có tội.
Những nghi can không phải là tội phạm, những người người bị
tình nghi, bị tố cáo, lại càng không phải. Do đó họ vẫn có quyền đầy đủ của 1
công dân. Thế nhưng, tại Việt Nam, những người này đã bị đối xử như 1 tội phạm,
bị tước đoạt tất cả mọi quyền pháp lý của 1 công dân. Họ đến trụ sở công an,
hay trại tạm giam, như đã đi vào hang cọp, lẻ loi, đơn độc, không thân nhân,
không luật sư. Trong khi đó, lực lượng công an lại có tất cả, họ có cả 1 tập
thể, có thể truy hỏi liên tục làm cho nạn nhân mệt mỏi, suy sụp, mất tinh thần,
thậm chí có đầy đủ các loại vũ lực khác nhau. Rõ ràng đây là 1 cuộc đối đầu
không công bằng. Cho dù bạn là người trong sạch, ở một môi trường khắc nghiệt
như thế bạn khó có thể giữ vững ý chí của mình.
Anh Nhật đã đến trụ sở công an và sau đó được báo là đã tự sát với 1 lá thư tuyệt mệnh khen ngợi công an. Chuyện buồn cười thế mà họ vẫn làm được
Ở các quốc gia pháp trị, khi thực hiện việc bắt bớ 1 ai đó,
người cảnh sát phải nói với người bị bắt rằng : anh đã bị bắt, nhưng anh có
quyền giữ im lặng cho đến khi gặp luật sư của anh. Nếu cảnh sát không thưc hiện
điều này, sẽ được xem là vi phạm thủ tục tố tụng, tòa án sẽ hủy việc truy tố
nghi can. Ở sở cảnh sát, nếu người được mời cảm thấy sự việc không còn đơn giản
và dễ dàng, họ có thể yêu cầu có luật sư bất cứ lúc nào. Nếu cảnh sát không đáp
ứng yêu cầu này, tòa án sẽ không xét xử nghi can vì cảnh sát đã vi phạm thủ tục
tố tụng. Với sự góp ý của luật sư, nghi can sẽ cảm thấy bớt lẻ loi, và biết
những gì họ cần phải trả lời và những gì họ có quyền không trả lời. Nếu cảnh
sát lạm dụng quyền hành, như không cho nghi can nghỉ ngơi, hay có hành vi dọa
nạt, luật sư sẽ can thiệp. Như thế cuộc đối đầu sẽ trở nên công bằng hơn.
2 - Không ai có thể làm bằng chứng chống lại chính mình.
Đây là một khái niệm rất quan trong nhưng lại không hề được
áp dụng một cách thấu đáo tại Việt Nam. Các bạn dễ nhận thấy là báo chí Việt
Nam thường có câu "hắn đã cúi đầu nhận tội" khi đề cập đến một vụ án
nào đó. Tệ hơn nữa, tòa án tại Việt Nam thường xuyên tuyên phạt nghi can nặng
hơn nếu không thừa nhận mình đã phạm tội, qua các câu như "không thành
khẩn thừa nhận hành vi phạm tội". Họ coi chuyện "thừa nhận hành vi
phạm tội" của nghi can là bằng chứng thuyết phục nhất trước tòa để kết tội
nghi can. Đây chính là đất sống của nạn ép cung, đánh đập nghi can, dẫn đến
những cái chết đau lòng tại trụ sở công an hay các trại tạm giam. Tại Việt Nam
cũng có luật cấm ép cung. Nhưng điều đáng nói là khi đã thừa nhận việc
"nhận tội" của nghi can là 1 bằng chứng thuyết phục, chứng tỏ rằng
nghi can đã có hành vi phạm tội, thì cái luật cấm ép cung ấy đã trở nên vô
nghĩa.
Đây là ông Nguyễn Mậu Thuận, chỉ hơn 3 giờ có mặt tại trụ sở công an, ông đã tử vong với rất nhiều vết thương như thế này đây.
Đa số người dân, các nhà báo, và cả các quan tòa tại Việt
Nam không ý thức tầm quan trọng của luật này 1 cách trọn vẹn, đúng với tầm của
nó. Họ không nghĩ rằng 1 ngày nào đó họ phải đứng trước tòa. Không, trong bất
cứ xã hội nào, mọi người dân đều có thể trở thành nghi can (và mới một xã hội
thiếu tính pháp trị như Việt Nam thì đều này càng đúng). Và nếu luật kia không
được áp dụng thì họ có thể trở thành tội phạm bất cứ lúc nào, dù thực sự họ
không hề có hành vi phạm tội. Vấn đề là phải hiểu sự khác biệt giữa nghi can và
tội phạm và phải có luật để bảo đảm nghi can được xét xử 1 cách công bằng mà
luật nêu trên là 1 ví dụ.
3 - Trách nhiệm trong quan hệ xã hội.
Đây là điều nhức nhối cho 1 xã hội văn minh, và thể hiện
việc thiếu lòng tự trọng cũng như thái độ coi thường người dân của giới cầm
quyền. Nếu bạn mời ai đó đến nhà mình, bạn phải có trách nhiệm (nhiều hay ít)
cho sự an toàn của người ấy. Nếu bạn ép buộc ai đó đến nhà mình, bạn phải chịu
trách nhiệm hoàn toàn cho sự an toàn của người ấy. Nếu người ấy tử vong trong
nhà bạn, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết ấy, cho dù người ấy tự vẫn.
Vì sao? vì sự tự vẫn là kết quả của sự ép buộc, bạn đã ép buộc người ấy đến nhà
bạn. Ngoài ra trên phương diện hình sự, ở trong nhà bạn là môi trường thuận lợi
cho bạn và sự tự vẫn có thể là kết quả của sự tra tấn, đánh đập mà bạn đã dành
cho người ấy. Và quan trong hơn là trong nhà bạn, bạn rất dễ tạo ra bằng chứng
giả cho sự tự vẫn, nhất là khi bạn có nhiều thời gian.
Nhà chức trách Việt Nam trong những vụ này thì sao? Họ ép
buộc nạn nhân đến trụ sở công an đấy (vì nạn nhân không có quyền từ chối),
nhưng khi cái chết xảy ra, họ luôn cố gắng phủi trách nhiệm, mà nổi bật nhất là
tuyên bố nạn nhân tự vẫn. Như thế là họ cho rằng nạn nhân muốn chết và tự chết,
chẳng liên quan gì đến họ. Đây là cách xử sự trơ tráo, coi thường người dân.
Đây là cách xử sự hèn hạ, sỉ nhục người đã chết. Đây là cách sử xự hoàn toàn
mất nhân tính. Phải biết rằng đấy là trụ sở công an, với đầy đủ tất cả những gì
họ muốn (kể cả thời gian) để thực hiện ý đồ của mình, trong khi nạn nhân chỉ 1
mình với 2 bàn tay trắng, hoàn toàn đơn độc. Kể cả việc nạn nhân tự vẫn thì họ
vẫn phải có trách nhiệm cho cái chết ấy. Vì sao ư? Như đã đề cập ở trên, với
đầy đủ điều kiện thuận lợi như thế thì họ dễ dàng tra tấn nạn nhân mà không để
lại dấu vết, hoặc tra tấn bằng nhiều hình thức khác, như khủng bố tinh thần,
dọa nạt, làm cho nạn nhân cảm thấy quá đau đớn, quá khổ sở mà tìm đến cái chết.
Tức họ đã giết người bằng cách làm cho nạn nhân tự vẫn.
Đáng buồn thay, khi những cái chết như thế này xảy ra, kết
luận người đã chết tự vẫn là xong hết mọi chuyện, mà quên mất rằng người đã
chết thì không thể biện minh cho mình. Tức họ cáo buộc kẻ không còn khả năng
giả thích, phân trần. Còn gì vô liêm sỉ bằng? Tôi chưa hề thấy 1 tờ báo nào tại
Việt Nam lên tiếng rằng : cho dù nạn nhân tự vẫn, giới chức trách vẫn phải chịu
trách nhiệm. Tôi cho rằng những người làm báo tại Việt Nam hẳn phải biết điều
này, vì nó chẳng phải là những triết lý cao xa gì, chỉ vì họ không có đủ lòng
can đảm, và có lẽ cả sự hy sinh.




Minh co biet chut it ve Cong Nghe. Neu ban muon mo them muc ve lanh vuc Cong Nghe cho trang blog nay thi lien lac voi minh nhe.
ReplyDeletelequangle191280@yahoo.com
Vi khong thay email nen minh goi len day, mong ban thong cam