Thắng rồi ... tự hào quá Việt Nam ơi!

Bẩm các cụ,

Hôm qua, tui ngồi lai rai ở quán Lão Bá. Các nhậu sĩ vẫn la hét, nói tục như ngày nào, chỉ có 1 chú là khác thường, tay vẫn gắp chó, mồm vẫn tu rượu, nhưng mắt thì dán chặt vào cái iphone. Thế rồi hắn bỗng la lên "thắng rồi ... tự hào quá Việt Nam ơi!" Mẹ kiếp! Ở cái xứ Lừa này, thằng chó nào cũng tự hào về bất cứ cái chó gì.

Hóa ra là hắn đang theo dõi giải vô địch cờ tướng thế giới tổ chức bên Tàu. Thế rồi sau khi cơn lên đồng giảm bớt, hắn bắt đầu thao thao về cái giải cờ tướng nọ mà quên mất hắn đang ở trong quán thịt chó, nơi người ta chỉ lưu tâm đến chó và rượu, còn hắn thì cứ lải nhải về trí tuệ Việt Nam và niềm tự hào. Mà có phải oai phong gì cho cam, chỉ có hạng 4, cứ như đi cua gái lại tự hào mình là ... kẻ đến sau, hay  ... người đổ vỏ chuyên cần. 

Ở giải Nam, xứ Lừa có Tôn Thất Nhật Tân và Uông Dương Bắc. Ku Tân được báo chí xứ Lừa gọi là vua cờ xứ Đà, thế mà vào giải thì cứ là thua la liệt. Có vẻ ku Tân khớp bọn Xì Thẩu, mới gặp mặt đã xám dái, cứ như bọn "đầy tớ nhân dân" của hắn vậy. Trong khi ku Bắc chúng chửi như chó, nhưng lại xếp hạng 4, kiếm được 40 chai lót dạ.

Ku Bắc giành được hạng 4 là nhờ vào thắng ván cuối cùng và đây là lý do kia đang ngồi nhậu thịt chó lại la lên "tự hào quá Việt Nam ơi." Ku Bắc thắng ván này có công rất lớn của cụ Rùa. Cờ đã ở thế hòa từ hơn 10 nước trước, với cái thế Pháo Mã Chốt khá đơn giản, thực sự thì chẳng có thế nào khác. Thằng Mỹ đã thấy rõ ý đồ của ku Bắc và đã đưa cả Mã lẫn Pháo về trấn giữ. Thế rồi cụ Rùa đã làm cho thằng Mỹ quáng, rời bỏ vị trí con Pháo, vốn dùng để cản nước Mã của ku Bắc. Thế là thua.




thằng Mỹ đi tiên thua ku Bắc

Cờ quạt xứ Lừa chỉ được ku Bảo (chúng gọi là Tây Độc Nguyễn Thành Bảo), nhưng hắn lại  thằng lười, không chịu học hỏi, chỉ đánh cờ rừng, nên chỉ làm khó bọn cờ Xì Thẩu đôi chút, rồi thua vẫn hoàn thua. Đã thế hắn lại ương bướng, nhất là coi đám quan như chó. Ở xứ Lừa mà như thế thì dĩ nhiên là có hại cho sức khỏe rồi. Thế là dù rất có năng khiếu về cờ, các quan ghét hắn như ghét hủi, cuộc đời hắn chỉ có lận đận, không khá nổi.

Đám còn lại chỉ là thứ làng nhàng, lại mắc bệnh thành tích như hầu hết dân xứ Lừa, đánh cờ chỉ vì miếng cơm và cái danh, chứ chẳng liên quan chó gì đến trí tuệ. Còn nhớ năm kia tại 1 giải được coi là hoành tráng nhất xứ Lừa, tới vòng cuối cùng, tất cả chỉ lưu tâm đến thứ hạng của mình, chẳng còn chút gì liên quan đến cái hay cái đẹp của môn cờ. Đang đánh mà tất cả cứ nhìn sang bàn ku Bảo đang đánh với ku Huynh, xem tình hình thế nào vì liên quan đến thứ hạng của chúng. Rồi khi bàn này hòa, tất cả đều tự động kết thúc ván cờ của mình, nếu đối thủ không chấp nhận hòa thì chúng vui vẻ chịu thua luôn. Đám Lừa theo dõi giải chưng hửng, chỉ biết la lên "bọn này làm cái chó gì thế".

Ở giải Nữ thì có Nguyễn Hoàng Yến. Em này được. Em này lần trước được hạng nhì và lần này vẫn hạng nhì, cũng không quá tệ. Nhưng chó là ở cái bọn báo chí xứ Lừa. Thay vì bảo được hạng nhì thì chúng bảo là em Yến đã xuất sắc bảo vệ được ... hạng nhì. Thiên hạ thì khi thi đấu, mục tiêu phải là hạng nhất, còn xứ Lừa thì hạng nhì đã quá sướng, đã thừa đô cho chúng lên đồng.




em Nguyễn Hoàng Yến (trái) và em Đường Đan
thằng đứng giữa, đang nghía em Đường Đan, là thằng nào? chắc là Ma Xó hehe

Tuy vậy, sức cờ của em Yến, mà có lẽ của tất cả phần còn lại, đều cách quá xa em Đường Đan của bọn Xì Thẩu (vô địch nhiều năm liền). Em Đan rất xinh, dù còn trẻ nhưng thi đấu bài bản, nắm rất vững lý thuyết môn cờ, lại có nhiều chiêu thức mới lạ làm điên đầu đối thủ. 

Nghe đâu em Đan có chiêu vén Sĩ rất độc, còn Xó tui thì chỉ có chiêu dí Chốt là giỏi, nên nếu được qua lại vài chiêu với em Đan chắc cuộc đời cũng bớt phần u ám.

Hehe ... Thế Mới Tài !!!

Ma Xó

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.