Chuyện “Cậu Thủy”

Người đàn ông 54 tuổi gốc Bắc Ninh tự xưng là “nhà tâm linh”, họ Nguyễn, đã bị bắt dưới danh xưng là “cậu Thủy”. Cái tên thật của nhà tâm linh là Thúy, nhưng chữ lót thì có báo nói là “Thanh”, có báo nói là “Văn”. Không biết cái tên Thủy trong “cậu Thủy” là để tránh cái tên chính thức đã có tiền án, hay do khách hàng gọi lộn thành quen, hay để tránh chữ Thúy, không như chữ Thủy, thường không có mặt trong cái tên phái nam. Không biết tại sao lại là “cậu”, trong khi số tuổi đời của ông đã quá 50, có lẽ để ngầm chỉ đến chuyện “đồng cô bóng cậu” hay không? Không biết nhà tâm linh có biết ra tương lai bị bắt của mình không, hay quá bận tâm lo giúp khách hàng kiếm xác người thân?


Ông Nguyễn Văn Thúy, tức “cậu Thủy”, bị bắt tại nhà.
 
Lý lịch ông Thúy rất nhiều tình tiết éo le và bất hợp pháp. Xuất thân là công an, bị cho nghỉ việc vì lạm dụng chức vụ và lừa đảo, ông chuyển sang thành “nhà tâm linh” với nghề cúng bái và tìm mồ mả thất lạc cho người dân địa phương và mấy tỉnh lân cận. Bị bắt năm 1996, ông bị buộc tội vì tội lừa đảo, chiếm dụng tài sản và sử dụng vũ khí quân dụng (không chừng từ nghề công an cũ) và chịu án 10 năm tù. Tình nhân, hoặc vợ hờ của ông là bà Mẫn Thị Duyên, 50 tuổi, còn bị tù nặng hơn (12 năm), không hiểu tại sao, vì rõ ràng “danh tiếng” dùng để kiếm tiền chính là của ông Thúy.

Ra tù vào năm 2005, ông Thúy vẫn không nỡ bỏ nghề “thấu thị” , tiếp tục tìm mồ mả, bao gồm mộ liệt sĩ. Khách hàng đặt cọc số tiền khoảng 15-20 triệu, chờ vài tháng sẽ được “cậu” dẫn đến nơi đào lấy xương. Xong xuôi thì khách hàng trả thêm cho “cậu” khoảng 100 triệu đồng. Nếu quả thực “cậu” có con mắt tâm linh như quảng cáo, thì đúng là nghề nhàn nhã, được tiền lại được đi du ngoạn đó đây.

Không rõ lần trước, “cậu Thủy” đã hành nghề bao nhiêu lâu trước khi bị bắt và ngồi tù vào năm 1996. Lần này, khoảng thời gian hành nghề êm thắm của cậu kéo dài 7-8 năm không có vấn đề pháp luật, tại vì sao? Không có ai tố tụng, công an không biết, hay là vì một lý do khác (như hối lộ) chẳng hạn?

Lần bắt giam này, những chứng cớ đều liên quan đến việc tìm xác liệt sĩ. Tội danh chính thức là “làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ theo Điều 139 Bộ luật Hình sự (tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản)”. Hài cốt và di vật tức là hài cốt di vật của liệt sĩ. Tội danh này khiến người ta phải thắc mắc. Có phải khách hàng của “cậu Thủy” toàn là gia đình thân nhân liệt sĩ? Nếu không phải, thì có phải “cậu Thủy” chỉ bị bắt vì lừa thân nhân liệt sĩ, có nghĩa nếu cậu chỉ lừa thân nhân những người không phải là liệt sĩ thì cậu sẽ không bị bắt và có thể tiếp tục kiếm tiền?

Hóa ra khách hàng chính của “cậu Thủy” chính là Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Việt Nam (NHCSXHVN), không phải trong một vài vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, mà đến 105 vụ, với chi phí cho cậu là 75 triệu đồng mỗi vụ. Mọi việc có thể vẫn tiếp tục xuôi lọt, vì dường như gia đình thân nhân liệt sĩ không hề than phiền, hay đặt câu hỏi xương có thật hay không, nếu không phải vì ông Võ Văn Mãng, phó giám đốc Sở Lao Động - Thương Binh - Xã Hội (LĐ-TB-XH) Bình Phước,cùng đại tá Nguyễn Văn Bình, đội trưởng Đội Quy Tập K72 (có nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ) đào bới tìm cách chứng minh hài cốt kiếm được là của giả. Tuy đã có hành động tích cực truy cứu, họ cũng phải đợi từ tháng 1 năm 2013 đến cuối tháng 8 mới có kết quả di truyền xác nhận.

Xem ra con mắt tâm linh thấu thị chi chi đó của “cậu Thủy” đã không nhìn ra sự cần thiết phải vào bàn nhẩm xà nhẩm rượu và đồ nhắm, cùng “lót tay” các thành phần liên hệ quanh vụ kiếm hài cốt. Đã lấy mất việc của người ta, kiếm tiền hậu, mà không chịu chia chác thì thật là quá đáng. Hoặc cũng có thể sự ăn chia không đủ làm hài lòng mọi bên. Chuyện tiền bạc vừa đơn giản lại vừa phức tạp và ảnh hường trực tiếp chuyện tâm linh, vậy mà nhà tâm linh không chịu hiểu cho.

“Cậu Thủy” được ăn cơm nhà nước, vẫn cùng với bà Mẫn Thị Duyên như năm 1996, nhưng những giới chức NHCSXHVN thì vẫn còn đang nhởn nhơ, có lẽ đang chờ một nhà tâm linh khác có hiệu quả hơn?

Tại sao các ngài tham gia vào vụ lừa đảo không bị bắt? Đừng nói đến việc cấu kết thông đồng đã khá hiển nhiên, chỉ mỗi việc không chịu kiểm chứng xác nhận hài cốt xem có đúng của liệt sĩ hay không trước khi đóng sổ, trao tiền và đặt hàng mới đã đủ để kết tội rồi. Thế mà chẳng có cái tên nào từ NHCSXHVN được đưa lên báo trong vụ này, tuy những bài báo có nhắc đến “dàn nhân viên áo thun xanh đồng phục của NHCSXHVN”. Không biết công an tỉnh Quảng Trị nể mặt NHCSXHVN, hay muốn chờ kết quả điều tra cho hoàn toàn “có tính thuyết phục”, hay đã có sự “thông cảm” tâm linh vật chất giữa hai bên?

Nguyễn Phương

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.