Mạn phép “thành khẩn khai báo” rằng tôi chỉ dám dùng chữ “lạ lùng” thôi kẻo bị mang tiếng “nổ,” chứ thật tình theo ngôn ngữ thời thượng, tôi có đầy đủ lý do để giới thiệu là “những chuyện khó tin mà... có thật.” Vả lại, tôi sử dụng chữ “chuyện,” xét ra cũng chưa “chuẩn” lắm, bởi “chuyện” nghe có vẻ “nhẹ ký,” kiểu “ba bà bốn chuyện” do tật “nói nhiều... bẩm sinh” của phụ nữ hay do chứng “ngồi lê đôi mách” (ngồi lê mách lẻo: La cà, nghe chuyện người này đem mách cho người khác) của phái đẹp. Đây chính là những tin tức thật sự. Thế nhưng tôi lại e có độc giả lại nhún ai, bĩu môi, “Úi dà, tin... báo đời, báo hại. Biết rồi, khổ quá, nói mãi. Nhà báo... nói láo ăn tiền!” Đàng nào tôi cũng “kẹt,” cũng “chết cửa tứ.” Vậy xin để tùy quí bạn đọc, ai thích chữ “chuyện” thì những tin tôi sắp “lai rai” sau đây chỉ là các sự thể với hy vọng “mua vui cũng được một vài phút”; còn vị nào ưa từ ngữ “tin” thì những chuyện kể bên dưới này bảo đảm đã được “cầu chứng tại tòa,” đáng đọc và suy gẫm.

Quảng cáo quần chống... xì hơi.
Dương vật bị kẹt cứng trong máy nướng bánh mì
Chắc tôi chẳng cần “phụ đề Việt ngữ” dương vật là gì, bởi ai cũng đã biết, bất kể là nam hay nữ, là lão hoặc ấu và cũng không phân biệt kẻ có hay không. Số là ngày 25-10-2013, một người đàn ông ở London, thủ đô vương quốc Anh với tuổi đời đã đạt tới tiêu chuẩn mà đức Khổng Tử “đánh giá” là “tam thập nhi lập,” nghĩa là đã thành người (lớn) rồi đấy, vậy mà không hiểu sao - hay do bản tính “chơi dại”? - đã tự cảm thấy dương vật của đương sự sắp sửa bị... nóng trong máy nướng bánh mì của chính anh ta. Hoảng hồn, anh ta định kéo dương vật của mình ra nhưng khổ nỗi, “vật” này cứ giương ra mãi đồng thời còn gia tăng kích thước không đúng lúc khiến bị kẹt cứng vào mấy thanh sắt trong máy. Sở cứu hỏa London Fire Brigade nhận được điện thoại cầu cứu của chính nạn nhân. Các chuyên viên cũng phải mất hơn 5 phút mới thành công trong sứ vụ “giải phóng,” bằng không chỉ chậm chừng ít phút nữa là nạn nhân ắt sẽ bị “phỏng... dái” đến “hết thuốc chữa.”
“Sự cố” trên đây do nhật báo Anh Daily Star đăng tải đầu tiên. Nhân trường hợp này, dân chúng Anh được biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên xẩy ra một tai nạn lạ lùng như vậy, nhưng riêng sở cứu hỏa London chỉ tính trong ba năm vừa qua mà thôi, đã phải cấp cứu cả thảy 1,300 vụ tương tự, chịu tốn phí khoảng 1.5 triệu Mỹ Kim. Tuy thế, vẫn theo sự “bật mí” của London Fire Brigade, trường hợp dương vật bị kẹt trong máy nướng bánh mì kể trên dù sao cũng chưa... hấp dẫn bằng một biến cố xẩy ra hồi đầu năm 2013 này. Đó là tai nạn một người đàn ông - dĩ nhiên! - mới độ hơn 25 xuân xanh đã được nhân viên cứu hỏa London “giải thoát” dương vật ra khỏi một cái ống máy hút bụi. Vụ này hơi phức tạp, bởi vì không chỉ phần “vòi” dương vật mà toàn bộ “của quý” của nạn nhân bị “nuốt” trọn vào máy. Tác dụng “vào” thì dễ, “ra” lại không được, khác gì hiện tượng con lươn ở ngoài vào được cái đó (đồ đan bằng tre hoặc nứa; miệng có hom) mà không chui ngược ra được.
Đấy, các bà vợ cứ nằng nặng đòi chồng mình rửa chén, hút bụi... nữa đi! Quả thật lời “cảnh báo” khôn ngoan của cổ nhân Việt Nam từ ngàn xưa tới nay và có thể vĩnh viễn vẫn chính xác, “To đầu mà... dại!”
Say xỉn, tỉnh dậy thấy mất... dương vật
Hồi nhỏ, bọn con trai nghịch ngợm (trong số đó có cả... tôi nữa) hay quên cái nọ, lại không nhớ thứ khác nên thường bị mẹ mắng mỏ là, “Cái ấy nó không dính vào người thì sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi mất... cho mà xem!”
Dĩ nhiên câu la rầy trên chỉ là lời “mắng yêu” thôi, bởi vì dù vẫn còn “thò lò mũi xanh” và “mặc quần thủng đít,” chẳng “thằng cu” nào sợ chứ nói chi... tin; bởi nguyên nhân đơn giản là “sự cố” muôn đời chẳng bao giờ xẩy ra. Vậy mà sự thật vẫn là... sự thật! Số là ngày 19 tháng 10 vừa qua, một người đàn ông đã lên 64 tuổi đầu, tên cúng cơm là Geraldo Ramos vốn từ lâu đã trở thành con cháu Lưu Linh “chuyên nghiệp.” Ông này trong một cơn “say tít cung thang” đã nằm lăn quay ra ngủ. Thế nhưng Ramos không nhớ rõ mình đã lạc vào giấc điệp bao lâu, chỉ biết khi tỉnh gấc thấy dương vật của mình đã “không cánh mà bay,” trong khi vết thương ở giữa cặp đùi đã khô máu... Cho tới hôm nay, vẫn không ai đoán được là “cái ấy” của ông già Ramos vốn không cánh, không chân mà đã... bay đi tận đâu, đã phiêu lưu đến mãi chân trời nào rồi?
“Sự cố” lạ lùng kể trên đã xẩy ra ở thành phố Santo Domingo của Dominican Republic. Một số người hàng xóm quả quyết là có lẽ Geraldo Ramos trong lúc ngủ say đã bị một con chó “xơi” mất “của quý,” tuy nhiên chính nạn nhân đã bác bỏ giả thuyết vừa kể, trong khi nhà chức trách chưa đưa ra kết luận nào.
Tin... khó tin nhưng là sự thật một trăm phần trăm này đã khiến toàn dân địa phương xôn xao như muốn... phát điên. Mỗi người một lý luận, chẳng ai giống ai, kể cả chính kẻ khốn khổ là Geraldo Ramos cũng chỉ suy đoán này nọ khi trả lời các ký giả trong những cuộc phỏng vấn trên các đài TV. Tuy vậy, nhân vật chính cuối cùng đã phát ngôn được một câu nghe có mùi... đạo đức. Ấy là, tạm thời khi chưa tìm ra “sự thật phũ phàng” thì ông Ramos này tự coi “sự cố” ấy như một lời “khuyên răn” từ trời... phát sóng xuống; và từ ngày đó, ông đã chấm dứt uống rượu, chứ không còn dám ca bài “còn cô bán rượu, anh còn say sưa”!
Quần lót lọc... mùi
Hệ thống sa thải các chất thừa thãi từ trong cơ thể ra, gọi là bài tiết và chia thành ba đẳng cấp: Đại tiện, trung tiện và tiểu tiện. Trong ba bậc này, đại và tiểu tiện vẫn được nhắc đến nhiều nhất và được chú ý cũng như chăm sóc kỹ hơn cả, chẳng hạn được chiếm cứ những nơi riêng biệt, được cung cấp nhiều thứ dược phẩm khác nhau - trong khi “trung tiện” rất thường bị... bỏ quên, nhất là chẳng bao giờ được dành một chốn riêng tư để tự “giải phóng.”
“Trung tiện” là một từ Hán Việt, trong khi từ Nôm ở miền Bắc là “đánh rắm,” miền Nam là “đánh địt.” Nguyên nhân có hiện tượng này là bởi tình trạng đầy hơi chướng trong bụng, tạo nên bong bóng trong ruột làm cản trở sự lưu thông và tiêu hóa thức ăn. Điển hình như câu ca dao miền Nam, “Ăn chay đ... toàn mùi rau; Ăn mặn đ... thúi ngửi vào xỉu ngay.” Mặc dù so với đại tiện và tiểu tiện, trung tiện không gây “căng” bằng, nhưng nếu bị “trục trặc,” cũng vẫn gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Chẳng thế dân chúng miền Nam đã nhận định, “Cái đ... là cái trời cho; ai mà không đ... ốm o gầy mòn.”
Tuy gọi là “tiện” nhưng trong thực tế, cả “đại,” “trung” và “tiểu” đều rất... “bất tiện,” bởi khi đã tới lúc “mắc” (tiếng Bắc nói “mót”), người ta khó mà “bế quan tỏa cảng” nổi mà nếu ai liều lĩnh “xả” đại ở nơi công cộng liền bị bắt và bị phạt vạ ngay. Ấy như một trong những câu chuyện lai rai tuần trước đã kể về một nữ hành khách trên chuyến máy bay American Airlines, vì đã lỡ thả... trung tiện nên phải tìm cách “phi tang” bằng cách đánh lên que quẹt với hy vọng mùi diêm sinh sẽ xóa tan mùi hôi thối. Nào ngờ hậu quả đã gây xáo trộn cả máy bay khiến phi công phải gọi SOS cho đài kiểm báo xin cho phi cơ đáp khẩn cấp.
Hôm nay ở đây, tôi chỉ xin lược kể một... tin vui liên quan đến “trung tiện.” Có thể nói, đây là lần đầu tiên trung tiện được quan tâm một cách “hồ hởi phấn khởi.” Đó là nhờ công ty Shreddies Ltd. vừa “sáng tạo” ra một loại quần lót mang tên “Shreddies Flatulence” vốn được thiết kế đặc biệt mà mục tiêu nhằm giảm bớt mức độ “bất tiện” cho đẳng cấp tiêu hóa này bằng phương pháp làm suy yếu chất... thán khí phát xuất từ ruột qua “đường xưa lối cũ” hậu môn. Nhà sản xuất quả quyết rằng thứ “vũ khí hóa học” này lúc di chuyển xuyên qua quần lót “Shreddies Flatulence” liền bị làm “suy yếu” cường độ trung bình 200 lần so với khi đi ngang các loại quần lót khác. Đặc biệt hơn nữa, phẩm vật mới này được sản xuất cho mọi người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, từ người già xuống thanh thiếu niên mặc dù công ty nhấn mạnh rằng “loại quần lót Skreddies thật tuyệt vời cho những người có vấn đề về bụng và ruột.” Nói cách khác, “mặc Skreddies là một sự... lựa chọn đúng nhất” để rồi “chủ nhân” cứ “vô tư” mà “đ... cho thân xác phiêu diêu; tâm hồn bay bổng như diều đứt dây.” Ngoài ra còn nghe quảng cáo rằng, loại quần lót siêu hiện đại này cũng tự lọc được mùi hôi, thành ra nếu vì bận rộn quá hoặc vì.... lười biếng quá, người ta vẫn có thể cứ mặc luôn một cái trong mấy tháng liền mới cần giặt một lần; và mỗi lần được giặt, quần lại tự động “vận hành” như lúc mới toanh.
Tờ Dail Mail đăng tin là cầu thủ bóng tròn lừng danh Frank Lampard bên Anh đã mặc... quần lót Skreddies rồi đấy, thành thử, vẫn theo nhật báo này, “chàng” mặc sức vừa dẫn banh vừa tha hồ... “xì hơi” mà không sợ làm “ô nhiễm không khí cầu trường” đồng thời cũng chẳng gây phiền nhiễu cho bất cứ ai. Vậy thì “bạn còn chần chờ gì nữa,” đừng ngại ngùng mua ngay quần lót Skreddies, “chết thằng Tây nào đâu mà sợ!”
Hoài Mỹ
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.