Tôi mê thể thao, có thể ngồi xem bất cứ một cuộc tranh tài nào chiếu trên màn ảnh cho dù đó là cuộc thi trượt băng nghệ thuật với chàng và nàng khiêu vũ ở tốc độ nhanh như sao băng, hoặc môn nhảy sào với lực sĩ chạy như kẻ trộm ôm cây gậy chống xuống đất để bay qua bờ tường trong Thế Vận Hội mùa hè, hay môn đi bộ điền kinh với thể tháo gia đi thiệt là nhanh với đôi mông lắc qua ẻo lại liên hồi. Túc cầu thế giới và football Mỹ cống hiến những giây phút hào hứng dồn dập, golf mang đến sự kiên nhẫn chờ xem trái banh rơi từ trên cao xuống như chim xạ kích nhắm vào một lỗ nhỏ xíu trên bãi cỏ xanh. Thế nhưng có hai môn thể thao mà tôi không thể ngồi xem lâu hơn năm phút. Đó là môn bóng bàn và đánh võ.
Không hiểu sao, mỗi lần xem một trận bóng bàn, tôi không tài nào theo dõi trái banh ping pong vì cầu thủ quất quá nhanh, chỉ thấy hai người cầm chiếc vợt chạy qua chạy lại ở mỗi đầu bàn, “tiêu” lia lịa nghe “cóc, cóc” mà không thấy quả bóng nhỏ hơn quả trứng đâu hết. Về môn đấu võ, tôi biết tại sao tôi không thích xem môn này. Lớn lên ở một đất nước chìm sâu trong hận thù khốc liệt thời chiến tranh, rồi lại không biết bao lần chứng kiến những màn đánh nhau với hậu quả quần áo rách tơi tả, tóc tai rối bời ở giữa chợ, tôi không mấy hứng thú khi xem người ta dùng những gì trời cho mình để hại lẫn nhau.
Hồi mới đến Mỹ sau năm 1975, mỗi lần võ sĩ quyền Anh thượng thặng (hoặc nói theo kiểu dịch bây giờ là võ sĩ huyền thoại) Muhammad Ali lên võ đài ở giai đoạn xuống dốc trong sự nghiệp của ông, để đấu với các võ sĩ như Ken Norton, Leon Spinks hay Larry Holmes, tôi thấy cả xóm mở TV chờ xem trận đấu rồi phê bình om sòm, có khi còn cãi nhau đưa đến đánh lộn từ trong phòng khách ra ngoài sân. Cảnh đổ máu trên võ đài và khí thế hung tợn của mỗi người tham gia cuộc chơi đã làm cho tôi không thể mê môn thể thao này.
Thế nhưng đấy chỉ là ý kiến riêng tư của một người nhỏ con, thân xác còm cỏi thôi. Không chừng bạn thích xem đấu võ và có lý do chính đáng để ngồi xem hai đồng loại trao những cú đấm móc, những màn đá giò lái kinh hồn vào mặt nhau. Đôi khi tôi cũng thắc mắc, muốn hiểu làm sao người ta có thể thưởng thức và tham gia môn chơi xem có vẻ dã man, bắt nguồn từ bản chất sinh tồn của loài thú này.
Qua tìm hiểu trên mạng, tôi được biết có hai người trẻ gốc Việt chào đời tại Mỹ sau năm 1975 và đang tham gia môn đánh võ tự do. Một người sống rất gần nhà tôi, (thế nên tôi phải nói khe khẽ cho bạn nghe thôi, kẻo anh ấy mà nghe được rồi tìm tôi để “tẩn ông chú này” một trận cho biết tay thì mệt lắm). Còn người kia sống ở tuốt miền đông nước Mỹ, nhưng tôi cũng phải kể nho nhỏ cho bạn nghe, vì người ấy có một thế võ rất đáng sợ mà khi đọc hết bài này thì bạn sẽ hiểu. Nhờ xem một chút tài liệu về hai võ sĩ, tôi nghiệm thấy họ cũng có ý kiến hợp lý để đam mê môn đánh võ, còn dám cả gan bước vào đấu trường của thế giới, chứ không nhút nhát như tôi ở xó Bolsa này. Mặc dù dấn thân trong một thế giới bạo lực, hai người trẻ không hề nhắc đến máu me, bầm dập, gãy xương, xem như những chuyện đó là bình thường trong cuộc sống, không có gì đáng nói.
Người đầu tiên tôi từng nghe tên nhiều lần trong mấy năm gần đây là Nam Phan, 30 tuổi, chào đời và sống ở Garden Grove, ngay trong khu phố Little Saigon. Tên đầy đủ của anh là Phan Sĩ Nhật Nam. Nam đã đấu võ chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi, thắng cũng nhiều mà thua cũng không ít. Anh đang chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp sắp diễn ra tại Brisbane, Úc.
Nam Phan bắt đầu học võ với Sư Trưởng Hạ Quốc Huy, một võ sư trông rất nghệ sĩ và sống cũng nghệ sĩ trong một ngôi nhà ở gần đường Westminster. Có lần ghé thăm, tôi thấy võ sư đang đi trên mái nhà, không biết để luyện môn võ gì đó vào giữa trưa. Sau này Nam học thêm mấy môn võ khác để mở rộng sự nghiệp, như môn Jujitsu (được gọi là Nhu Thuật) gồm nhiều thế bẻ tay, bẻ chân địch thủ, giúp anh có đôi cánh tay như gọng kìm cộng với nắm đấm cứng như thép. Nghe nói Nam là võ sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên ký hợp đồng với hội UFC.
Cũng qua hội UFC này, Nam sắp đấu một võ sĩ Nhật được xem là giỏi hơn Nam. Anh Takeya Mizugaki đã thắng ba trận liên tiếp trước khi đụng độ Nam Phan trong chương trình UFC Fight Night 33, tại đấu trường Brisbane Entertainment Center vào đêm thứ Bảy, 7 tháng 12 sắp tới.
Vào mùa hè năm ngoái, 2012, sau khi thắng Cole Miller trong một chương trình đêm thứ Bảy khác với cả thảy bốn trận đấu được cống hiến khán giả, Nam Phan từng nói với đài phát thanh MMAjunkie.com, “Tôi bước vào hậu trường và cầu mong rằng hai trận sau sẽ không mấy hào hứng.”
Lúc đó Nam hy vọng trận thắng của anh sẽ được đánh giá là “trận hào hứng nhất trong đêm” (Fight of the Night) để anh được thưởng tiền phụ trội. Thế nhưng một võ sĩ khác giành được phần thưởng này trong đêm hôm đó với số tiền lên tới $50,000 Mỹ kim. Như vậy, không chỉ nhận tiền thù lao và tiền thắng trận, một võ sĩ còn hy vọng nhận thêm một món tiền thưởng cao hơn tiền lương mà tôi làm việc suốt một năm. Biết vậy hồi nhỏ tôi ráng học võ, để bây chừ đỡ phải viết văn kiếm sống qua ngày.
Võ sĩ thứ nhì mà tôi tìm ra trên mạng là Andy Nguyễn. Mới nghe tên Andy, tưởng đây là một anh chàng, đến khi xem hình mới biết Andy là một cô nàng rất khêu gợi nhưng cũng khá dữ, thích đấm đá. Andy chào đời ở Hollywood, California, nay sống ở South Carolina. Andy là một võ sĩ trên đấu trường WMMA (Women Mixed Martial Arts), tức là môn đánh võ kết hợp các món võ nghệ khác nhau dành cho phái nữ. Tôi chỉ biết sơ về MMA thôi, nhưng nghe qua cũng thấy hãi hùng, rợn tóc gáy. Trong môn thể thao này, hai võ sĩ được thả vào chuồng lưới để quần thảo tơi bời bằng bất cứ môn võ nào mà họ từng luyện tập. Đánh như vậy chắn chắn có đổ máu, bầm dập cơ thể, nắm giật đầu tóc, bóp cái này, bẻ cái kia loạn xạ. Kinh khiếp như trong một đấu trường thời La Mã.
Tôi không biết Andy Nguyễn đấm đá có giỏi hay không vì chỉ đọc qua một bài phỏng vấn ngắn về cô đăng trên mạng Examiner.com. Cô đã trò chuyện với một nam ký giả ngày 9 tháng 11, nhân dịp cô sắp đánh xáp lá cà với Aracely Valenzuela tại đấu trường Fight Lab 34 ở thành phố Charlotte, North Carolina. Mời bạn dành vài phút đọc bản dịch cuộc phỏng vấn để biết thêm về Andy Nguyễn, một người được một trang web liệt kê là một trong 25 võ sĩ MMA “sexy” nhất.
Andy Nguyễn, 31 tuổi, có quá trình đấu 5 lần thắng 7 lần thua trong môn MMA. Cô đang tập luyện ráo riết để chuẩn bị cho trận đấu ngày 16 tháng 11, tức là hôm nay khi bạn đang đọc bài này trên trang báo Viễn Đông.
Hỏi: Cô đang chuẩn bị như thế nào? Sẽ dùng chiến thuật ra sao khi vào chuồng lưới? Liệu cô sẽ giữ cho trận đấu mà đôi bên phải đứng để đánh nhau, hay cô thoải mái với hai người nằm vật nhau trên sàn?
Andy: Đối thủ của tôi có quá trình 6 thắng 1 thua trong môn đấu Muay Thai và 0-1 trong MMA. Bạn hãy mua vé để biết trận đấu sẽ như thế nào!
Hỏi: Cô không bao giờ ngần ngại về việc nói đến khía cạnh hấp dẫn tình dục để giúp cho sự nghiệp của mình. Vậy có lúc nào cô nghĩ mình bị đánh giá bởi những võ sĩ khác hoặc trong cộng đồng WMMA? Cô thấy khía cạnh khêu gợi giúp hay hại môn thể thao này? Và tại sao cô thường chụp hình sexy?
Andy: Tôi đã làm người mẫu thời trang kể từ năm 24 tuổi. Tôi làm bạn với những nhiếp ảnh gia và tôi chỉ dùng họ thôi. Tôi tin tưởng họ khi cởi quần áo trước mặt họ. Khi mới bước vào môn thể thao này, tôi muốn tạo ấn tượng của một thiếu nữ. Tôi biết có những nữ đối thủ nhíu mày khi nghe về tôi. Tôi đã quen với chuyện đó. Trong lãnh vực này thì bạn luôn có những kẻ ghét mình, thành thử không nên tránh né. Mà tôi cũng mắc cỡ lắm à nha, ha ha, nhất là trong những lần hẹn hò.
Hỏi: Nói đến hẹn hò, cô nghĩ sao về một cuộc hẹn lý tưởng?
Andy: Chắc cũng lâu rồi tôi chưa có hẹn với ai! Đang điên lên đây! Không cần biết cuộc hẹn ở đâu, miễn là bắt buộc phải có tiếng cười. Cuộc sống không thể nào quá nghiêm chỉnh.
Hỏi: Vậy cô có muốn đi ăn tối với tôi không?
Andy: Nếu anh có thể làm cho tôi cười thì may ra. Hah.
Hỏi: Nếu có thể thay đổi một qui luật trong môn WMMA, cô sẽ chọn đổi qui luật nào và tại sao?
Andy: Chà, câu hỏi này hay lắm... Khi tôi còn đính hôn, những lần thử nghiệm thụ thai làm tôi hồi hộp vô cùng, càng thêm lo âu trong lúc chuẩn bị cho trận đấu. Thế nhưng tôi không muốn bỏ qui luật đó vì sự an toàn dành cho phụ nữ.
Hỏi: Nếu muốn đấm vào mặt một người nổi tiếng thì cô sẽ chọn ai và tại sao?
Andy: Tôi không thật sự ghét một ai. Không ai hoàn hảo hết. Cho dù mấy chị em họ Kardashian và con nhỏ Miley Cyrus đang hiện lên trong đầu tôi. Thế nhưng tôi không muốn đấm họ làm chi.
Hỏi: Tôi thường nghĩ một chiến thuật hữu hiệu là dùng mùi hôi, thật là hôi nồng nặc khi vào đấu bên trong chuồng lưới. Mùi hôi có thể làm cho đối thủ bị phân tâm. Cô nghĩ sao về chiến thuật này?
Andy: Ẹ quá. Tôi từng lăn lộn với mùi hôi. Tôi không cố tình làm cho thân thể mình toát mùi hôi vì sau mỗi lần đấu tôi cần thay đồ và mặc áo dự tiệc cho dù có bị bầm mắt hay không bầm mắt. Tôi không muốn bộ áo bị hôi.
Hỏi: Cô sẽ làm gì nếu đối thủ dùng món võ xì hơi trong lúc hai người đang vật nhau?
Andy: Tôi sẽ ị vào người đó.
Câu chuyện của hai võ sĩ xin tạm ngưng ở đây. Cầu mong Andy Nguyễn sẽ chiến thắng trong cuộc đấu sắp tới mà không bị bầm mắt, không hôi nách và cũng không cần phải xì hơi hoặc ị vào đối phương. Cũng mong Nam Phan thắng trong tháng 12 với đôi tay cứng như gọng kìm trước một đối thủ thuộc hạng khá, và được lãnh thêm tiền thưởng “trận hào hứng nhất trong đêm.”
Mặc dầu đã biết chút ít về môn đấu võ qua hai bạn trẻ gốc Việt, tôi vẫn không thể ngồi xem họ hoặc bất cứ ai đấm đá trên võ đài. Gây tổn thương cho người, hay cho thú vật, mà không nhằm bảo vệ mạng sống thì không thể xem như thể thao. Dẫu sao cũng cầu cho họ không bị thương, mà nếu có bị thì bị nhè nhẹ thôi, xoa chút dầu con cọp hoặc con ó gì đó thì sẽ hết đau, liền.
Phúc Quỳnh

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.