Phăng ra được mối rối của một cuộn dây chưa đủ là bảo đảm sẽ gỡ được cuộn dây rối; cuộn dây bắt đầu rối với việc cựu nghị viên Al Hoàng chính thức công bố tranh cử chức vụ dân biểu quận 149 Texas -chức vụ do dân biểu Hubert Võ đảm nhiệm từ 10 năm nay, qua 5 nhiệm kỳ 2 năm.
Ký giả Mike Morris mệnh danh mối rối này là political vendetta - hận thù chính trị theo kiểu Saigon politics; dù đúng, dù sai thì nhận xét đó cũng không phải là một lời ca tụng sinh hoạt chính trị của người Việt hải ngoại.
Ký giả Mike Morris mệnh danh mối rối này là political vendetta - hận thù chính trị theo kiểu Saigon politics; dù đúng, dù sai thì nhận xét đó cũng không phải là một lời ca tụng sinh hoạt chính trị của người Việt hải ngoại.
Morris kể chuyện Al Hoàng thất cử; người thắng Al (viết tắt chữ Aloysius) là anh Richard Nguyễn, công chức làm việc tại sở rác Đô Thành Houston. Nguyên nhân thất bại của ông Nghị Al là việc cử tri gốc Việt tẩy chay ông cõng rắn Việt Cộng vào sinh hoạt chính trị hải ngoại, rồi lại bị truyền thông Việt Nam tại Houston mệnh danh là đống rác Hà Nội; ông Nghị giận vì ông chỉ thua có 200 phiếu.
Không thích bị hốt về sở rác, ông Đống Rác Hà Nội cho đám bộ hạ đi lùng tìm thủ phạm đã cả gan làm anh mất phiếu, và đám này khám phá ra Karen Lopez, được mô tả là một bà Hispanic tóc thưa và đỏ, làm việc cho Hubert Võ từ cuộc tranh cử đầu tiên năm 2004. Có người nói bà ta là campaign manager - quản lý tranh cử - cho ông Võ.
Bộ hạ của Al Hoàng còn khám phá ra là Lopez đã xâm nhập vào sân của ít nhất một tư gia để nhổ bảng quảng cáo của Aloysius. Camera chụp được hình một chiếc xe trắng ngừng lại trên mặt đường trước cửa một tư gia. Từ cái clip video này người ta luận ra là bà Lopez giúp ông Hubert làm ông Aloysius mất phiếu.
Nếu đúng như vậy thì tội của một bà Mễ là nguyên nhân tạo thành political vendetta giữa hai chính khách Việt Nam.
Ông Hubert Võ đính chánh là ông không hề giúp Richard, mặc dù ông không coi Aloysius là đối thủ. Với thái độ ung dung, ông bảo phóng viên truyền thông là trong cả 5 lần ứng cử, lần nào ông cũng phải đối diện với một đối thủ, Aloysius có nhập cuộc thì ông ta cũng chỉ là một ứng cử viên Cộng Hòa mà ông đã đối phó 5 lần trước.
Lần cuối cùng, Võ hạ bà Dianne Williams CH với cách biệt gần 10,000 phiếu trong tổng số phiếu 42,568 cử tri tham dự.
Thành tích này giải thích thái độ rất bình thản của ông Võ trước cuộc thách thức của ông Al.
Võ không chỉ nhiều phiếu hơn bà Williams: trong cuộc bầu cử 2012, Võ nhiều phiếu hơn tất mọi chính khách tại quận 149. Ứng cử viên Tổng Thống Obama chỉ được có 24,839 phiếu, Romney, 18,183 phiếu; dân biểu Green cũng chỉ được 21,623 cử tri quận 149 chọn bầu.
Những con số này chứng minh một việc: mặc dù bị chỉ trích oan uổng là “có mặt trong mọi đình đám mà không viết một dự luật nào cả,” nhưng ông Võ rất mạnh đối với tất cả những đối thủ của ông, nhất là đối thủ Aloysius, người gốc Việt mất gốc.
Võ bảo anh phóng viên Morris, lén hại đối phương không phải là lối hành xử của ông; ông nhìn nhận có gặp, có nói chuyện với Richard, “nhưng tôi không chính thức endorse anh ta, không giúp gì cho anh ta, ngoài một vài lời khuyên.”
Giải thích nguyên nhân khiến ông vừa thua keo này đã bầy ngay ra keo khác, Aloysius nói, “Tôi chỉ muốn việc tốt tôi đang làm không bị gián đoạn; tôi đã làm cho số jobs tăng thêm, tôi còn muốn lấy tiền của tiểu bang để tu sửa đường, kiện toàn giáo dục. Tôi là người pro-life -chống phá thai - người Thiên Chúa giáo. Pro-life khác với pro-choice, khác nhiều; do đó tôi ứng cử dân biểu quận 149.”
Mustafa Tameez, người quản lý chiến dịch tranh cử 2004 cho dân biểu Võ, khẳng định là tuồng hát “Saigon politics” đã mở màn, dù Võ có giúp Richard hay không. Aloysius chỉ cần tìm cớ để trở lại sân khấu chính trị, dù vẫn trở lại với vai hề đã bị khán giả tẩy chay.
Một nhân tố khác là bà Lopez, liệu bà có để yên cho Al bôi nhọ bà không? Và liệu Al - một luật sư - có bằng chứng gì vững hơn bức ảnh chụp một chiếc xe trắng ngừng trước cửa nhà anh ta không?
Một nhân tố khác là bà Lopez, liệu bà có để yên cho Al bôi nhọ bà không? Và liệu Al - một luật sư - có bằng chứng gì vững hơn bức ảnh chụp một chiếc xe trắng ngừng trước cửa nhà anh ta không?
Bà quản lý mới của Võ có thể sẽ kiện Al, ông quản lý cũ Tameez lên lớp Al, “Tôi mong nghị viên Hoàng ra tranh cử với mục đích phục vụ công chúng, chứ không vì một hận thù chính trị -political vendetta. Nếu chỉ ‘ra’ cho hả giận thì Al không phải là một ứng cử viên đứng đắn, một dân biểu đáng tín nhiệm.”
Tuy nhiên nhà nghiên cứu chính trị Bob Stein, trường Rice University lại lạc quan về vai trò ứng cử viên Hạ Viện của Al; Stein nói ông không ngạc nhiên nếu viên chức của đảng Cộng Hòa tuyển mộ Al làm ứng cử viên 2014 tại quận 149, Al có nhiều hy vọng đắc cử vì anh đang nổi tiếng trong giới cử tri gốc Việt, và năm tới có thể cũng là một năm vươn lên của đảng Cộng Hòa.
Thân thế và nguồn gốc của ứng cử viên Al Hoàng, được ông tự kể như sau, “Thân phụ tôi quê ở Nghệ An và thân mẫu tôi quê ở Quảng Bình. Năm 1954, hai ông bà di cư vào nam. Tôi là người con thứ 6 trong gia đình 10 người con. Trong 10 người đó đã mất 3 người; 2 mất khi còn nhỏ ở Việt Nam và ông anh đầu mất năm 1995 ở Mỹ. Thân mẫu tôi mất ở Mỹ năm 2003 và thân phụ tôi mất ở Mỹ năm 2007. Thân phụ tôi đi bộ băng qua đường ở chợ Fiesta tại Houston, bị một người Mễ nhập cư lậu lái xe ẩu tông vào người, ông được đưa đi cấp cứu nhưng cuối cùng qua đời ở bệnh viện.
“Tôi sinh ra ở Phan Rang năm 1962. Thân phụ tôi đi lính cho chế độ cũ, năm 1966, cả gia đình dọn về Ban Mê Thuột là nơi có Trung đoàn 45 của Sư đoàn 23 Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) trấn đóng. Năm 1974, tôi gia nhập tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh. Năm 1975, Ban Mê Thuột thất thủ, gia đình tôi đã di tản xuống Phước An trước để tìm đường đi Nha Trang. Sau khi Ban Mê Thuột thất thủ, tôi đi bộ tới Phước An và đoàn tụ lại với gia đình. Rồi gia đình băng rừng, được trực thăng QLVNCH bốc khỏi rừng hoang đem về Nha Trang.”
Không ai phủ nhận Al Hoàng là một sản phẩm đáng thương của chiến tranh Việt Nam, cũng không ai trách ông trở cờ chống lại lý tưởng Dân Chủ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày trước mà Hoàng gọi là “chế độ cũ.”
Trên chính trường quốc nội, giữa cuộc đấu tranh cho Dân Chủ, Tự Do vô cùng gay go, Hoàng có quyền mở đường mới, miễn là anh đừng đứng bên cạnh Việt Cộng, đối đầu với những chiến sĩ tự do đang tù tội trong lao lý vô sản.
Ngoài hải ngoại, anh nên thận trọng đừng để nhục lây cho người Việt Houston với những chữ Saigon politics mai mỉa mà báo chí Mỹ đang dùng để mô tả phản ứng giật mình của anh khi ra ứng cử để trả thù dân biểu Hubert Võ, việc mà ông ta phủ nhận là không hề làm gì để giúp cho Richard Nguyễn thắng anh.
Mối chỉ rối anh tạo ra còn lôi kéo theo nhiều tai tiếng nữa.
Nguyễn đạt Thịnh
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.