Người Việt và văn hóa ăn uống

Một nhà hàng Nhật mới khai trương tại Hà Nội nên tổ chức 1 bữa tiệc Sushi miễn phí, nhằm quảng bá hình ảnh của mình. Đây là chiêu thức quảng cáo rất thông dụng trên toàn thế giới. Nhưng dường như người Nhật không lường được cái văn hóa ăn uống của người Việt nên buổi tổ chức đã trở nên bát nháo, làm xôn xao thế giới mạng. Cả ngàn người chờ đợi nhiều giờ liền, rồi chen lấn xô đẩy, làm tắc nghẽn giao thông, chỉ vì 1 bữa ăn. Hầu hết đều đổ lỗi cho nhà hàng kia, thiếu khả năng tổ chức, mà không hề xét kỹ cái thói phàm ăn tục uống của mình.

Ở một xã hội mà cái ăn đang là ưu tiên hàng đầu thì việc tranh giành nhau miếng ăn là điều dễ hiểu, tuy nhiên, theo tôi, vấn đề còn xa hơn thế, với người Việt cái đó đã ở tầm văn hóa, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nhiều nơi, kể cả khi miếng ăn không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Với người Việt, miếng ăn không chỉ là cái cần mà còn là cái quý.




Trong số người ở những hình ảnh này, có bao nhiêu người thực sự thiếu ăn ? Không, họ chen lấn giành ăn chỉ vì với họ đó là cái quý, nhất là khi được ăn mà không phải trả tiền. Với thu nhập của họ, họ vẫn có thể ăn những món ăn ở nhà hàng kia vào một dịp khác, lịch sự ấm cúng, thế mà họ đã bỏ hàng giờ, chen lấn, la hét, xô đẩy nhau, chỉ vì không phải trả tiền. Cái này cũng liên quan đến lòng tự trọng mà tôi sẽ đề cập vào 1 dịp khác.

Người Việt gặp nhau, sau vài ba câu hỏi "ngoại giao" thì rồi cũng đi đến câu hỏi mà rất quan trọng đối với họ là : ăn gì chưa? Bất kể lúc ấy là mấy giờ. Cứ như đã coi miếng ăn là quý thì lúc nào mà chả ăn được.

Một thói quen rất phổ biến của người Việt thể hiện tinh thần yêu quý miếng ăn là chụp hình với các món ăn. Nếu bạn hỏi ai đó gởi những tấm hình về những kỷ niệm đáng nhớ của họ thì gần như chắc chắn trong các tấm hình đó sẽ có tấm họ chụp với thức ăn, thậm chí có hình đang gắp thức ăn, và cũng không hiếm hình đang đưa thức ăn vào miệng. Với họ chuyện ăn uống mới là điều đáng nhớ.

Trong tất cả các dịp lễ lạt, như Tết, Giáng Sinh, Sinh Nhật, Đám Cưới, Đám Hỏi v.v. việc quan trọng nhất mà người Việt lưu tâm là sẽ ăn gì hay đãi khách ăn gì. Với khách cũng thế, phần chính của buổi lễ họ có thể họ sẽ quên ngay, nhưng hôm đó có món ăn ngon, hay hôm đó món ăn rất dở thì họ sẽ nhớ mãi. Vì với họ, chỉ miếng ăn là điều tạo nên sự khác biệt. Tết năm nay khác Tết năm ngoái chỉ ở cái ăn, đám cưới anh A khác đám cưới anh B cũng ở cái ăn, còn các thứ khác đều giống nhau.

Nếu bạn hỏi người Việt : mới đi đầu về à ? Câu trả lời rất có thể là : mới đi ăn đám cưới về. Chứ hiếm khi họ trả lời : mới đi dự đám cưới về. Bởi vì trong tiềm thức, họ đến đó chỉ để ăn. Thế nên, ở Mỹ có câu nói rất phổ biến trong cộng đồng người Việt là : đi ăn đám cưới của tụi Mỹ thì phải chuẩn bị cơm nguội sẵn ở nhà vì đám cưới đó sẽ chẳng có gì ăn. Với người Mỹ đám cưới là dịp để đôi trẻ gặp gỡ giới thiệu với họ hàng và bạn bè về người phối ngẫu của mình, chứ không phải là là dịp để ăn, nên đã làm người Việt thất vọng.

Dân gian Việt có câu "miếng ăn là miếng nhục", nhưng dân gian Việt cũng có câu khác "cục thịt là cục béo". Xem ra cái thói phàm ăn tục uống của người Việt khó có thế chấm dứt trong tương lai gần.

Đinh Nghệ An

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.