Xưa nay, chẳng người đàn ông nào lại không sợ tật nói nhiều của bà vợ. Bởi vậy không lạ khi có một tù nhân sau hai năm “bóc lịch” trong nhà lao về tội vũ phu, được tha về đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng chưa đầy tuần lễ sau, anh ta đã cố tình phạm pháp bằng cách dọa nạt vợ để được “tung cánh chim” trở lại nhà tù. Trước ba tòa quan lớn, đương sự năn nỉ được lãnh án... chung thân. Thẩm phán hỏi lý do, anh “thành thật khai báo” rằng tuy ở tù mất tự do thật nhưng vẫn sướng hơn ở nhà, vì tránh được nạn phải nghe bà vợ nói “như quốc kêu mùa hè” suốt cả ngày lẫn đêm.
Trường hợp kể trên chỉ là điển hình cho giấc mơ của giới đàn ông đi... “tị nạn nói nhiều.” Nỗi sợ hãi của nam giới nói chung đã được các nhà tâm lý học giải thích rằng nó bắt nguồn sâu xa từ thuở ấu thời bởi những trận la mắng, chửi bới của bà mẹ. Mặc dù thương mẹ thì vẫn “thương không để đâu hết,” nhưng chẳng đứa con trai nào lại có thể “hồ hởi phấn khởi” những khi phải nghe “mẹ già như chuối ba hương” giảng giải “luân lý giao khoa thư” tràng giang đại hải. Hơn nữa, nếu nhà chỉ có một mẹ, một con trai thì thôi cũng ráng “ngậm bồ hòn làm ngọt,” thế nhưng gia đình Việt Nam nào thì cũng thường “sản xuất” cả tá con, thành ra lũ con trai còn là nạn nhân của các bà chị và các cô em gái.
“Tật nói nhiều” vốn di truyền từ mẹ, dần dần tăng trưởng nơi nhóm “giặc bên Ngô” ấy. Thế là ngoài cái vòng của mẹ choàng cổ lại thêm ba, bốn cái thòng lọng nữa của các bà chị và em gái. Thân phận con trai vì thế bị “trên đe dưới búa” triền miên. Thử hỏi, ai mà không sợ? Trộm nghĩ, nay các cơ quan tình báo, chẳng hạn CIA, nếu sử dụng các “chuyên gia nói nhiều” thay thế các phương pháp khác như “waterboarding” (chấn nước) để điều tra các tên khủng bố thì chẳng những không bị các tổ chức nhân quyền phản đối mà còn mau chóng đạt đến kết quả. Lì lợm, chai đá cỡ mấy mà bị nghe “nói nhiều” chừng 3 ngày, 4 đêm thì bao nhiêu bí mật cũng đều “phọt” ra hết!
Cổ nhân nhận định rằng không cái dại nào giống cái dại nào, không cái ngu nào giống cái ngu nào. Thế nhưng cái ngu của đàn ông thì... y chang nhau. Chẳng thế mà khi vừa mới lớn để có hy vọng hội đủ điều kiện hầu “thoát vòng... gia nợ,” ra ở riêng nhằm được độc lập, tự do thì lại tình nguyện đưa đầu mình vào một cái rọ mới. Trước một nụ cười đưa duyên, một ánh mắt lả lơi, một giọng nói nũng nịu... là “thằng bé” đã vội để cho “nàng” dễ dàng “trói voi bỏ rọ” để rồi mỗi lần hò hẹn, lại một lần nếu không phải nghe... dậy bảo thì cũng nghe những điệp khúc trách hờn. Tưởng rằng cũng vì chữ yêu mà “chàng” đành chịu đựng các “trận nói nhiều” của “nàng” hầu mong “qua cầu gió bay”; nào ngờ, sau khi “rước nàng về.... giường,” chứng “bệnh nói nhiều” ấy chẳng thuyên giảm chút nào, trái lại không ngừng gia tăng đến độ khủng khiếp. Nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong nội tâm của người đàn ông vì vậy cứ phát triển theo ngày tháng. Mặt khác, nếu trong đám con mà lại có sự hiện diện của một ái nữ thì thôi, số kiếp của người đàn ông này kể như tuyệt đối đã “hết thuốc chữa.” Các nhà tâm lý giải thích con gái vốn là “tiền kiếp” của tình nhân của người đàn ông lại được thừa hưởng cái “di sản phát ngôn tưới hạt sen” của người mẹ, bởi thế nó mới nứt mắt đã thừa sức “nói như vẹt,” đã biết cong môi mà trách bố điều này, trợn mắt chê bố việc khác hoặc lắc đầu, tặc lưỡi “lên lớp” bố chuyện này nọ...
Các nhà tâm lý cho rằng nếu đàn ông biết cảnh tỉnh, biết sợ thật sự nỗi sợ “tật nói nhiều” của phụ nữ, biết ý thức “phòng bệnh hơn chữa bệnh” về thân phận của mình , biết can đảm dừng ngay lại trên bờ vực thẳm... thì tổng số lượng kết hôn sẽ giảm bớt hơn 90 phần trăm. Trong trường hợp này, không lời diễn tả nào chính xác hơn những câu thơ sau đây trong Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du: Hỡi đàn ông,
“Có tài mà cậy chi tài,
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần:
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao!”
Tóm lại, trước “bi hài kịch nói nhiều” do bà vợ thủ vai chính, thiết tưởng ông chồng nên nghe lời khuyên thực tế của Nguyễn Du: Thôi thì “Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa,” hoặc chịu khó an phận thủ thường theo “chân lý” mà Socrates đã khám phá ra, “Nếu lấy vợ, gặp được vợ hiền (dĩ nhiên có đức tính nói ít), bạn hạnh phúc - gặp vợ dữ (đương nhiên không thể không nói nhiều), bạn thành triết gia - đàng nào cũng có lợi!”
Giấc mơ thầm kín:
Trên số phát hành ngày 30-03-2013, các nhật báo Việt ngữ ở trong nước và tại hải ngoại đều đăng một tin giật gân, “Một phụ nữ suốt 30 năm không há miệng.” Đó là chị Nguyễn Thị Dậu, 46 tuổi, cư ngụ tại huyện Mê Linh, Hà Nội, đã được bệnh viện Việt Nam - Cuba giải phẫu phần xương quai hàm để giúp bệnh nhân có thể... mở miệng. Số là năm 16 tuổi, chị Dậu bị ngã từ trên một cành cây, khiến hai bên hàm bị gẫy nhưng gia đình không biết nên chỉ lấy mật gấu bôi cho hết đau chứ không đưa nạn nhân đi khám thêm. Hậu quả là từ đó chị Dậu không mở miệng lớn được nữa để nói và để nhai (chỉ húp cháo). Đến 30 năm sau, nghe tin khoa phẫu thuật có thể chữa trị được trường hợp của chị Dậu, gia đình bèn vay mượn họ hàng được 30 triệu đồng để đưa chị đến bệnh viện Việt Nam - Cuba xin điều trị.
Trên số phát hành ngày 30-03-2013, các nhật báo Việt ngữ ở trong nước và tại hải ngoại đều đăng một tin giật gân, “Một phụ nữ suốt 30 năm không há miệng.” Đó là chị Nguyễn Thị Dậu, 46 tuổi, cư ngụ tại huyện Mê Linh, Hà Nội, đã được bệnh viện Việt Nam - Cuba giải phẫu phần xương quai hàm để giúp bệnh nhân có thể... mở miệng. Số là năm 16 tuổi, chị Dậu bị ngã từ trên một cành cây, khiến hai bên hàm bị gẫy nhưng gia đình không biết nên chỉ lấy mật gấu bôi cho hết đau chứ không đưa nạn nhân đi khám thêm. Hậu quả là từ đó chị Dậu không mở miệng lớn được nữa để nói và để nhai (chỉ húp cháo). Đến 30 năm sau, nghe tin khoa phẫu thuật có thể chữa trị được trường hợp của chị Dậu, gia đình bèn vay mượn họ hàng được 30 triệu đồng để đưa chị đến bệnh viện Việt Nam - Cuba xin điều trị.
Ngày 28-03-2013, bệnh nhân đã được giải phẫu suốt 5 tiếng đồng hồ. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa phẫu thuật tạo hình, sau ca mổ lần đầu tiên này 2 tuần lễ, chị Dậu sẽ khởi sự tiến hành luyện tập các chức năng để dần dần bình phục để chị không còn phải ngậm miệng như trong 3 thập niên vừa qua.
Đọc tin trên, phe mày râu đều bầy tỏ sự cảm thương nữ nạn nhân Nguyễn Thị Dậu về “sự cố” bất hạnh, nhưng đồng thời trong tận đáy thâm tâm, các ông đã phản ứng tương đối giống nhau; có ông thầm thĩ, “Chớ gì đó là... vợ mình! Trời ơi, 30 năm không phải nghe nói chói tai, đúng là thời gian vàng ngọc”; có ông ngẩn ngơ bộ mặt với giấc mơ thần tiên, “Chẳng dám tham lam ước ao những 30 năm, chỉ cầu xin cứ thỉnh thoảng bà í bị cứng xương quai hàm không nói được chừng... chục năm rồi nói lại được khoảng hai, ba tuần lễ, sau đó lại bị cứng quai hàm thêm chục năm nữa... âu thế cũng đủ sướng mé đìu hiu, hơn cả được lên thiên đàng.” Và một cao kiến nhằm đề nghị với khoa học: Nếu đã gọi miệng-đàn-bà là một cái máy phát thanh thì tại sao không chế ra cái “remote” (viễn khiển) để từ xa và bất kỳ lúc nào, người đàn ông cũng có thể mở, tắt máy hay điều chỉnh âm thanh của cái máy-miệng đó?
Thế nhưng, mộng và thực vẫn thường xuyên “chửi cha nhau” nên đàn ông tiếp tục muôn đời là thành phần “vỡ mộng.” Cũng bởi “mộng không thành,” các đấng phu quân bèn quay ra áp dụng chiến thuật “tương kế tựu kế” đối với bệnh “nói dai, nói dài, nói dại” của phu nhân mình. Từ xưa đến nay, cũng vì “cái khó nẩy sinh cái khôn” mà phe mày râu đã sáng tạo được nhiều phương thức “quỷ khốc thần sầu,” tuy nhiên tựu trung gồm những độc chiêu chính yếu dưới đây:
Bệnh quỉ đã có thuốc tiên:
-Lãng tai, điếc tai là cái lợi lớn: Người chồng nào lâm vào cảnh bị lãng tai, điếc tai, xin chớ sầu bi nhưng hãy xem đây là đặc ân trời cho. Ấy là những khi vợ nói lời êm ái, dịu dàng, yêu thương thì nên nghe cho đã tai. Ngược lại, nếu bà í trở chứng trách móc, chê bai, than vãn... thì hãy kín đáo gỡ cái máy trợ thính ra, lúc đó chỉ thấy cái miệng bà í nhóp nhép, khác chi được xem phim Charlot câm của thời trước thập niên 1930. Giá “bèo” thật, nhưng tức cười “hết ý.”
-Khổ nhục kế: Hãy chịu đựng cực hình bằng cách lắng nghe những khi bà vợ thở ngắn, than dài, hết trách đến móc lại dỗi hờn... nhằm mục đích để vợ có bao nhiêu ấm ức được dịp “xả” ra hết, đỡ “táo bón” những bực tức trong lòng. Nếu bà í... mệt hoặc mỏi miệng thì ông chồng hãy vội vàng biểu diễn tấm lòng “bao la như biển Thái Bình” bằng cách hỏi thăm “em có gì cần bầy tỏ thêm chăng, cần trách cứ thêm không, còn những ai em quên chưa moi ra, hãy nói cho hết đi, anh sẵn sàng nghe đây.” Thể nào nàng cũng dịu xuống và không chừng cảm thấy... “quê một cục” nên thôi nói nữa. Ừ thì được phút nào, hay phút đó!
-Án binh bất động: Chiến thuật này có thể có tác dụng của con dao hai lưỡi. Ông chồng giữ thế của “linh hồn tượng đá” trước những màn “võ miệng” của bà vợ. Để mặc bà í tha hồ phát ngôn từ giờ này sang giờ khác. Đến một lúc nào đó nàng nhận ra là ai nói nhiều thì chính người đó lại phải nghe nhiều nhất, ắt bà sẽ tự động tắt... đài. Nhưng cũng có thể, thái độ “hồn vọng... phụ” của ông chồng bị phu nhân diễn giải là chai lì, là khinh mạt, hẳn nàng cũng có thể nổi cơn tam bành. Lúc đó ông chồng nên nhanh chóng co giò mà “tẩu vi thượng sách”!
-Lãng tai, điếc tai là cái lợi lớn: Người chồng nào lâm vào cảnh bị lãng tai, điếc tai, xin chớ sầu bi nhưng hãy xem đây là đặc ân trời cho. Ấy là những khi vợ nói lời êm ái, dịu dàng, yêu thương thì nên nghe cho đã tai. Ngược lại, nếu bà í trở chứng trách móc, chê bai, than vãn... thì hãy kín đáo gỡ cái máy trợ thính ra, lúc đó chỉ thấy cái miệng bà í nhóp nhép, khác chi được xem phim Charlot câm của thời trước thập niên 1930. Giá “bèo” thật, nhưng tức cười “hết ý.”
-Khổ nhục kế: Hãy chịu đựng cực hình bằng cách lắng nghe những khi bà vợ thở ngắn, than dài, hết trách đến móc lại dỗi hờn... nhằm mục đích để vợ có bao nhiêu ấm ức được dịp “xả” ra hết, đỡ “táo bón” những bực tức trong lòng. Nếu bà í... mệt hoặc mỏi miệng thì ông chồng hãy vội vàng biểu diễn tấm lòng “bao la như biển Thái Bình” bằng cách hỏi thăm “em có gì cần bầy tỏ thêm chăng, cần trách cứ thêm không, còn những ai em quên chưa moi ra, hãy nói cho hết đi, anh sẵn sàng nghe đây.” Thể nào nàng cũng dịu xuống và không chừng cảm thấy... “quê một cục” nên thôi nói nữa. Ừ thì được phút nào, hay phút đó!
-Án binh bất động: Chiến thuật này có thể có tác dụng của con dao hai lưỡi. Ông chồng giữ thế của “linh hồn tượng đá” trước những màn “võ miệng” của bà vợ. Để mặc bà í tha hồ phát ngôn từ giờ này sang giờ khác. Đến một lúc nào đó nàng nhận ra là ai nói nhiều thì chính người đó lại phải nghe nhiều nhất, ắt bà sẽ tự động tắt... đài. Nhưng cũng có thể, thái độ “hồn vọng... phụ” của ông chồng bị phu nhân diễn giải là chai lì, là khinh mạt, hẳn nàng cũng có thể nổi cơn tam bành. Lúc đó ông chồng nên nhanh chóng co giò mà “tẩu vi thượng sách”!
-Đánh bài chuồn: Khi vợ vừa có dấu hiệu khởi sự chương trình... nói thì ông chồng khôn ngoan nên vội tìm cách “rút lui có trật tự,” chẳng hạn giả vờ vào toa-lét hay xuống bếp lấy nước uống. Thế nhưng lạm dụng chiến lược này cũng dễ bị “đối phương” khám phá ra mánh mung - mà một khi đã hiểu thâm ý của ông chồng, nàng sẽ “tắc-dzăng” nổi giận ghê gớm. Vả lại, cũng bất tiện ở chỗ ông chồng không thể “lánh nạn” lâu được, chẳng nhẽ cứ ngồi lì trong nhà cầu hàng giờ hoặc uống hết ly nước này tới ly khác ở dưới bếp... mà phải trở lại vị trí cũ. Cuối cùng bà vợ vẫn vớ được “thính giả” để... “diễn thuyết” về hàng trăm vấn đề.
-Tìm người... “đóng thế”: Trong nghệ thuật điện ảnh, có những người chuyên đóng thay thế một số diễn viên các pha nguy hiểm, gọi là “stunt man.” Chung quanh ta cũng không thiếu những người “đồng hội đồng bệnh” với vợ mình. Đó là những nhân vật cũng “lắm chuyện” như nàng, chẳng hạn bà chị, em gái, nữ đồng nghiệp, cô bạn hay bà hàng xóm. Nhiều ông chồng có tài... đạo diễn, vẫn thường sắp xếp được cho vợ mình với các vị “ân nhân” ấy họp mặt thân hữu, hoặc cùng tham dự các cuộc ăn hàng hay đi “shopping.”.. để rồi ông được thật sự sung sướng “thư giãn” một mình ở nhà giữa bầu khí dễ thở, nhẹ nhàng và êm ả hiếm quí.
-Màn kịch yêu đương: Khi thấy vợ bắt đầu than vãn, ông chồng hãy “nhanh chân lẹ con mắt” ôm lấy nàng mà hôn hít hay vuốt ve trìu mến đồng thời thốt ra những lời ngọt ngào cốt làm cho “đối phương” mất sự chú ý hầu quên phát ngôn. Tuy vậy, người chồng cũng cần lường trước tình huống vợ mình có thể “tỉnh ngộ” khi chợt hiểu mỗi lần nàng kêu ca thì lại có màn lãng mạn của chồng. Bể mánh là cái chắc!
Tóm lại, một người chồng “đa mưu túc trí” ắt luôn luôn phải thủ sẵn các đòn phép để làm suy giảm tối đa hoặc triệt tiêu các “cơn nói nhiều” của vợ. Khi “lâm trận” cần phải biết linh động phối hợp các chiến thuật cốt để “ta” làm chủ tình hình, còn “địch” lâm vào vùng hỏa mù. Nếu đôi lần thất bại, hãy chịu đựng cực hình điên đầu chốc lát, nhưng rồi “thua keo này, bày keo khác.” Theo tâm lý, phụ nữ dễ “nhẹ dạ.” Vậy là trời cũng đã quá thương đàn ông rồi đấy!
Tạm kết luận:
Một bạn đọc gửi cho tôi một tài liệu nhưng không ghi tên tác giả với nội dung phần nhiều gồm những lời khuyên “đàn ông lỡ mắc tật... nói nhiều.” Để đáp lại tấm thịnh tình, tôi mạn phép trích dẫn đôi điều thực tế hơn cả để kết thúc câu chuyện của tôi về “bệnh nói nhiều” vốn cũng đã quá... lắm lời, “Cứ tưởng tượng xem, trong một gia đình, đã có vợ nói nhiều rồi, anh chồng cũng chẳng thua kém, thì... những đứa con sẽ khổ biết bao, mà chẳng biết chừng sau này chúng cũng sẽ mắc bệnh nói nhiều như bố mẹ... đến lúc đó lại đến những đứa cháu thật là khổ. Nếu phụ nữ nói nhiều thì mọi người thường im đi cho “rảnh chuyện....” Nhưng đàn ông mà cũng thuộc bài “chửi mất gà” thì sẽ bị cực kỳ coi thường. Họ cho rằng, những người như vậy là những người hay để ý và soi mói... Lấy một ông chồng như vậy, quả đáng sợ đấy! Và tất nhiên, những lời nói phải là những lời nói nhiều có giá trị. Còn nếu như đàn ông vẫn cứ “lạm dụng sức lao động” cái miệng của mình, thì đừng trách vì sao mình ít bạn hoặc... ế vợ nhé! Tốt nhất, những gì là đặc trưng của phụ nữ thì hãy để cho họ độc quyền đi!”
Hoài Mỹ
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.