Không biết thi hoa hậu quốc tế có đồng nghĩa với “đem chuông đánh xứ người” không, nhưng trên một phương diện nào đấy thì đây cũng là hình thức phô trương ưu điểm của dân tộc, của xã hội. Một phụ nữ đủ chiều cao cho thấy quốc gia của cô cung cấp đủ dinh dưỡng cho cô lớn lên. Cô nói năng lưu loát, hoặc biết ngoại ngữ thông thạo, chứng tỏ nền giáo dục chữ nghĩa của quốc gia tốt. Cô biết ứng xử, có nghĩa giáo dục văn hóa tốt. Ăn mặc đẹp cũng là ưu điểm của văn hóa và thời trang. Một người đẹp duyên dáng có thể nói rất nhiều điều về quốc gia của mình, dân tộc của mình, văn hóa của mình.
Cũng như thế, một thí sinh trong kỳ thi quốc tế có thể là đại điện tiêu cực cho cả quốc gia, như trường hợp Trần Thị Quỳnh trong kỳ thi Quý Bà Thế Giới mới đây ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ở trên vũ đài quốc tế, quý bà Quỳnh đã đeo giải băng cho biết bà là đại diện cho nước Vietnem.
Nghe nói cũng có nhiều thí sinh khác bị đeo giải băng tên quốc gia sai, và hai chuyện sai lầm kể trên dường như không ảnh hưởng xấu đến kết quả thi của quý bà Quỳnh: bà được vào vòng 6 người cuối cùng và tham gia vòng thi ứng xử tuy không được giải cuối cùng. So với những thí sinh Việt Nam ở những kỳ thi hoa hậu quốc tế khác, thành quả này không tệ chút nào.
Sự ngớ ngẩn của giải băng đề tên quốc gia sai có thể được đổ tội cho ban tổ chức, và “đích thân ông chủ tịch Mrs World David Marmel đã gửi lời xin lỗi đến đoàn VN và sẽ có công văn xin lỗi gửi đến các cơ quan văn hóa của VN về sự cố này,” theo báo Tuổi Trẻ.
Nhìn sự kiện nhiều nước bị bóp méo danh hiệu, người ta có thể đoán rằng đâu đó trong hàng ngũ của ban tổ chức kỳ thi đã có người ham rẻ và đặt những giải băng này ở một cơ sở không có kiến thức quốc tế tối thiểu cho một kỳ thi quốc tế. Những thí sinh, bao gồm quý bà Quỳnh, chỉ là những nạn nhân của tật ham rẻ, lợi nhuận xả ga và làm việc ẩu vốn không có gì ngạc nhiên khi kỳ thi xảy ra ở một quốc gia có tiếng ẩu tả hàng hóa và chưa hẳn tiên tiến về kiến thức thế giới là Trung Quốc.
Mặt khác, không thể không cảm thấy lấn cấn với hình ảnh quý bà Quỳnh làm mẫu trên sân khấu và ống kính với tên quốc gia sai quàng quanh người. Đây không phải, không nên là hình tượng của một phụ nữ đi dự thi với danh nghĩa công dân Việt Nam, nhất là cuộc thi quý bà được hiểu là những phụ nữ đã lập gia đình, có thể đã có con, nghĩa là đã ra đời và chín chắn. Một cô bé chưa đến 20 có thể lính quýnh và bị áp lực và thiếu tự chủ, nhưng một quý bà? Hai chữ quý bà ở đây nghe mỉa mai làm sao, vì hai chữ ấy đồng nghĩa với tôn nghiêm và cẩn trọng trong ứng xử mà trong trường hợp này dường như đã thiếu vắng. Chẳng những không tỏ ra được vị thế quý bà của mình, Trần Thị Quỳnh còn xác nhận định kiến thường có về những cuộc thi hoa hậu là chỉ dành cho những con búp bê biết nói (mà không biết nghĩ). Lý do Trần Thị Quỳnh đưa ra để bào chữa việc đeo sai tên là “áp lực tập luyện” (mạng Người Lao Động) chỉ nhấn mạnh thêm sự rỗng tuếch trí tuệ trong hành động này.
Ngoài Trần Thị Quỳnh, công ty CIAT đã đưa Quỳnh đi dự thi cũng phải gánh trách nhiệm. Dĩ nhiên nhận được giải băng đeo sát giờ dự thi là một điều khó khăn, nhưng chẳng lẽ không có cách gì khác là đem tên của quốc gia mình ra làm trò hề? Chỉ cần một cây bút để sửa lại, có thể làm xấu giải băng, nhưng chẳng lẽ không làm được?
Đặt câu hỏi cuối cùng, nếu quả thực Trần Thị Quỳnh đã không nhận ra sai sót của giải băng (chứ không phải cố tình làm lơ), và nếu Quỳnh đã nhìn ra sai sót này và không có phương cách sửa đổi, thì Quỳnh nên chấp nhận sai sót để thi hay là từ chối không lên sân khấu và bỏ kỳ thi? Thực ra câu trả lời lẽ ra phải rất rõ ràng đối với một quý bà thực sự: chỉ đại diện cho Việt Nam mà thôi, nhất định không làm thí sinh cho Vietnem.
Nguyễn Phương


No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.