Các nhà chiêm tinh học, các khoa học gia, các nhà bói toán và cả các chuyên gia về phong thủy... đều “nhất trí” rằng các “sự cố” bộc phát vào những ngày đầu tiên của một năm mới - nhất là từ Mồng Một đến Mồng Mười, bất kể Dương Lịch hay Âm Lịch - đều báo hiệu những ảnh hưởng và hệ quả lớn lao trong suốt cả năm.
Tôi mạn phép nêu ở đây các chứng minh bằng chính tin tức cho “chắc ăn” vốn đã được đăng tải trên các nhật báo Việt ngữ ở trong và ngoài nước nên lại càng “chắc hơn đinh đóng cột”:
- Nếu “sự cố” vui thì đó là điềm hên. Chẳng hạn: Chiều ngày 05-01-2014, toán ngư dân cùng tàu đánh cá của ông Nguyễn Hữu Phúc cư ngụ ở thôn Phú Quý, tỉnh Quảng Ngãi, lúc đang “lao động là vinh quang” ở gần quần đảo Trường Sa, đã phát giác bốn người nước ngoài gặp nạn trên biển. Các ngư phủ Việt Nam đã trợ giúp bốn nạn nhân này phục hồi sức khỏe và sáng hôm sau đã đưa họ về cảng Sa Kỳ.
Tác giả bản tin viết tơ lơ mơ quá khiến người đọc không “nắm bắt” được nguyên nhân khiến bốn người ngoại quốc ấy gặp nạn. Họ tắm biển rồi lỡ “ham vui” mà bơi ra quá xa, hết còn sức để trở lại bờ chăng? Hoặc du thuyền bị đắm nên họ ”ba chìm bẩy nổi chín lênh đênh” trên các ngọn sóng biển à? Rồi bằng cách nào mà ngư phủ Việt Nam giúp được bốn ngoại kiều ấy “hồi phục sức khỏe,” tức hồi sinh hay sống lại đấy? Quá giỏi! Chắc bằng phương pháp hô hấp nhân tạo? Nếu đúng, quả ngư dân nước ta tài ba “quá cỡ thợ mộc” và đầy văn minh “ấn tượng,” biết áp dụng ngon lành các phương pháp tân tiến. Nhưng biết đâu, bốn nạn nhân vốn đang trong tình trạng “ngất ngư con tàu đi” mà sớm “phục hồi sức khỏe” như thế, có thể là nhờ... mì gói? Gì chứ, dân đi biển luôn dự trữ “mì ăn liền” để ăn thay cơm....
Dù thế nào đi nữa, đây là một tin vui đầu năm, hẳn trong tân niên 2014 này sẽ mang lại những ngày “sáng chói hơn răng vàng” cho giới đánh cá Việt Nam nói chung, nói riêng cho ông Phúc và đồng nghiệp, bởi tối thiểu cũng được bốn nạn nhân “hậu tạ” - mà ngoại quốc một khi đã đền ơn cứu tử thì đúng là... phúc bẩy mươi đời rồi đấy. Thế nhưng, đặt trường hợp ngược lại, bị xui xẻo “hết ý” nếu nhóm ông Nguyễn Hữu Phúc đã gặp bốn “người nước ngoài” ấy lại là bốn tên giặc Tàu phù xâm lăng vì nơi cứu tử vốn ở gần quần đảo Trường Sa. Nếu không kịp đổ họ lại xuống biển để “lì xì” năm mới cho cá mập mà lỡ giúp họ “phục hồi sức khỏe” rồi đưa vào cảng thì cũng đừng nhận quà đền ơn nhé. Chắc chắn quà không ngoài các đôi “dép lạ.” Mang vào sẽ bị ngứa chân quanh năm suốt tháng, đến cuối 2014 thì chứng ngứa sẽ chuyển sang sâu quảng và sau cùng là cưa chân!
-Nếu tin thuộc loại “nửa vui, nửa buồn” hay “nửa nạc, nửa mỡ” thì cuộc sống của dân chúng địa phương trong năm mới cũng sẽ “thường thường bậc trung,” nghĩa là cân bằng. Thưa, ấy là tin “con rể trúng số, bố vợ chết.” Cũng vào Chủ Nhật, ngày 5 tháng Giêng, anh Du văn B. (tên B. viết tắt chữ gì nhỉ? Bằng hay Bình, Bính? Ba hay Bẩy? Con giai hiếm ai mang tên Bích. Chẳng lẽ là Bùi, Bún, Bụng? Thế nhưng rất thông thường khi người bình dân dùng tên bộ phận sinh dục để đặt cho con, thí dụ thằng Cu, cái Hĩm.
Vô cùng dễ thương! Điều đó chứng tỏ đầu óc dân gian Việt Nam mình trong sáng, đơn sơ... chứ không “vô số... tội” như một số thành phần trên thị thành hoặc ỉ mình văn hay chữ tốt mà nặng chình chịch thành kiến. Vậy B. là Buồi chăng? - theo câu ca dao, “Chồng người đi ngược về xuôi; Chồng tôi ngồi bếp để buồi ăn tro...”) 38 tuổi, ở khu phố Tân Mỹ, thị trấn Thái Hòa, được thần tài gõ cửa, tặng cho một số tiền quá lớn bằng cách cho anh trúng tấm vé số đặc biệt của đài Tiền Giang. Dĩ nhiên chẳng cứ anh B. mà cả gia đình, trong đó kể cả cha vợ anh là ông Nguyễn Văn Thiên (62 tuổi) đều vui “hết lớn.” Cả nhà đánh chén “tưng bừng hoa lá” mãi cho tới khoảng hơn 9 giờ đêm mới chia tay ai về giường nấy mà thi hành “nghĩa vụ quân sự,” bởi “khi vui lại có rượu vào; mấy ai mà chẳng hoan giao mấy... phùa,” chứ ai lại có thể ngủ vùi bao giờ. Chẳng thế mà mới 4 giờ sáng, theo lời kể của anh B., mọi người trong nhà phát giác ông Thiên đã... qui tiên, bèn vội vàng “thành khẩn khai báo” cho công an.
Trước cái chết đột ngột của ông Thiên, dư luận địa phương chia làm 3 phe: Nhóm thứ nhất nhận định rằng ông Thiên nhất quyết “ra đi” vì “buồn như chấu cắn” trước cảnh các con trang giành tài sản do tấm vé số trúng giải đặc biệt mang lại. Theo tốp nhì, bởi quá đã, quá vui, quá mừng, quá sướng... nhiều “quá” cộng lại cùng lúc khiến “trái tim mùa đông” của ông Thiên... quá tải, làm ông đột quỵ rồi đột tử. Phần còn lại gồm phần đông giới trẻ lại quả quyết, đó chẳng qua ông Thiên đã “thượng mã phong,” nghĩa là “lên ngựa bị gió,” sau khi đã “chén cha chén chú” rồi “lên thác xuống ghềnh.”.. quá độ, quá sức để rồi quá mệt. Vẫn là chữ “quá” tai hại!
Hai hôm sau, trưởng công an “bật mí” rằng nguyên nhân dẫn đến sự lìa đời của ông Thiên là bởi tai biến mạch máu não.
Vậy tình cảnh của gia đình anh B. được mô tả là “fifty - fifty,” vui trước (trúng số đặc biệt), buồn sau (bố vợ chết) - sau đó lại buồn trước (đưa đám tang), vui sau (xài quá đã những mớ tiền trúng số).
-Nếu “sự cố” hoàn toàn “đen như cột nhà cháy” thì những kẻ liên hệ cũng “hết thuốc chữa” mà khốn đốn theo. Thưa, đó là tin buồn: Chồng đang say giấc điệp, bị vợ xẻo “cái ấy.”
Tiếng Việt mình có chữ “ấy” quá hay; người ta có thể dùng “ấy” để điền vào chỗ trống nào thì “mấy mấy cũng vừa,” cũng hợp. Chẳng hạn, vợ chồng trẻ ngày xưa còn e thẹn trong việc xưng hô, bèn gọi nhau bằng “ấy,” thí dụ, “Ấy ơi, về mà ăn cơm. Ấy chờ ấy đấy.” Khi chưa kịp tìm ra chữ thích đáng, người ta cũng cầu cứu đến “ấy,” như người con gái dặn mẹ mình, “Thì mẹ cứ ấy cho con đi, tối con về con ấy sau.” Dĩ nhiên chỉ người trong chuyện mới hiểu. Hoặc muốn đề cập tới chuyện không tiện nói rõ ra, thí dụ, “Cho anh ấy một tí, đi cưng!” hay, “Bọn trẻ ngày nay sức mấy mà giữ nổi; chắc chắn hai đứa cũng đã ấy nhau từ khuya rồi!”
Vậy thì theo tiêu đề của bản tin: Chồng... bị vợ xẻo “cái ấy,” thì chẳng cần “phụ đề Việt ngữ,” ai cũng biết “cái ấy” là cái gì rồi. Đầu đuôi xuôi ngược thế này: Chiều ngày 03-01-2014, bệnh viện Cần Thơ tiếp nhận một trường hợp cấp cứu: Ông Phan Văn Đ. (lại viết tắt! - trong khi mẫu tự Đ. vẫn đứng đầu nhiều danh tự hay động tự mà ta mới chỉ... nghĩ thôi, đã bị gán cho là... phạm tội trọng. Bởi thế kẻ hèn này vì muốn giữ tâm hồn trong trắng trọn năm nên đầu năm mới có cho ăn kẹo cũng “em chả, em chả” dám đoán), 45 tuổi, cư ngụ tại quận Bình Thủy, lâm vào tình trạng “của quý” bị cắt đứt khỏi “bến bờ.” Theo lời khai của gia đình, ông Đ. đang ngủ say thì bà vợ dùng dao sắc (bén) cắt “ngọt” cái “tầm sét”; tuy nhiên thân nhân lại không cho biết động cơ nào đã khiến người phụ nữ này lại dại dột “phí của đời, mười đời không có mà xài” như vậy. Họ chỉ biểu diễn sự khôn ngoan và nhanh trí trong việc lập tức “ướp nước đá cái phần bị lìa khỏi gốc” đồng thời chở nạn nhân vào nhà thương.
Một toán gồm bốn bác sĩ chuyên nghiệp ngay sau đó đã dùng phẫu thuật để “đưa thuyền về bến cũ.” Sau hơn bốn tiếng đồng hồ may vá tỉ mỉ liên tục, cuộc “hàn gắn” đã đạt kết quả tốt đẹp không khác gì kế hoạch “ráp nối phi thuyền” thành công trên không gian. Sau gần một tuần lễ, ông Phan Văn Đ. đã được được xuất viện và “thơ thới hân hoan” về nhà trong dáng đi vòng kiềng hay chữ bát hoặc kiểu “10 giờ 15.” Nhiều bộ hành đi đứng ở gần cổng bệnh viện, đã giật bắn mình khi vô tình nhìn thấy đũng quần nơi háng của bệnh nhân còn đỏ lòm, tưởng ngay đến cảnh “thánh địa còn loang máu đào,” hỏi ra mới biết đó là “thuốc đỏ diệt trùng.” Quần này là của nhà thương cho bệnh nhân mượn tạm nên bên trên vùng “đỏ lòm” ấy có in rõ hình “logo” của nhà nước với ngôi sao 5 cánh màu vàng.
Đọc/nghe xong tin trên, đa số người ta thắc mắc về phía công quyền; một là sau khi cắt “của quý” của chồng (đúng ra phải nói là “của vợ” còn chồng chỉ có công... quản lý thôi), bà vợ ông Đ. có bị công an địa phương bắt không, hay nhờ “có tiền, vụ ấy mà xong nhỉ” (Kiều)? - hai là, việc “hàn gắn” ngon lành nhưng bao lâu thì “chủ nhân” có thể tái sử dụng “cái ấy” - và nay vận hành thì “thần công lực” của “cái ấy” đạt tới “chỉ tiêu” nào?
Dù gì gì đi nữa thì đấy vẫn là điềm xấu trong năm 2014 cho phe mày râu. Năm con Ngựa lại đã đến trước ngưỡng cửa. Nói theo ngôn ngữ Xã Hội Chủ Nghĩa, “Đĩ ngựa chậy đầy đường.” Vậy phận đàn ông liệu thân mà tự vệ. Đã đành “sự cố” xẻo “của quý” của chồng hoàn toàn không mới lạ; vấn đề quan yếu là nó có tính lây lan: Một bà làm được thì mười bà cũng có thể ra tay. Hơn thế nữa, kinh nghiệm cũng có tác dụng truyền nhiễm vốn đã từng được thực thi trong nhiều trường hợp: Cắt ra rồi thì một là bỏ “nó” vào máy xay nhuyễn ra, hai là cho vào máy vi ba (microwave) rồi vặn số thật cao, ba là liệng/ném cha nó xuống sông cho cá đớp, bốn là quẳng ra xa lộ cho xe cán, kiến bu.... Y khoa có phát triển, bác sĩ có tài giỏi cỡ nào, âu cũng đành bó tay mà “chào thua” thôi. Chả dám viết thêm nữa. Sợ lắm!
Hoài Mỹ
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.