Tuy nhiên do lúc ấy tôi chỉ khoảng mười tuổi nên chưa đủ “chín” để rung cảm với dòng nhạc, còn lời nhạc vào thời buổi năm mươi năm trước thì ca từ đương nhiên đơn giản, mộc mạc nên cũng không làm tôi rung động bao nhiêu! Bài “Mưa Rừng” lại được nhạc sĩ viết riêng cho tuồng hát cùng tên của đoàn Thanh Minh Thanh Nga mà tôi đã được ba tôi đưa đi xem đêm diễn đầu tiên tại rạp Nguyễn Văn Hảo lúc tôi mười một tuổi . Cô đào Thanh Nga tuy xinh đẹp và diễn xuất rất hay nhưng hát lại rất tệ. Cô hát vọng cổ rất thiếu hơi, phải có tay nhạc công riêng quen thuộc để theo nhịp với cô, nên cô hát tân cổ giao duyên làm sao hay được. Vì thế tôi đã có ấn tượng không tốt với bài “Mưa Rừng” ngay từ đầu.
Đến cuối thập niên sáu mươi và đầu thập niên bảy mươi, nền âm nhạc miền Nam phát triển mạnh, trình độ thẩm âm của giới nghe nhạc có cao hơn nên dư luận thời thượng rất chê bai chỉ trích dòng nhạc được gọi là “nhạc Boléro sến.” Thật ra người ta chỉ chê một số bài hát điệu Boléro có ca từ ngây ngô rất “sến” và một số ca sĩ hay hát những bài này với kiểu cách cũng “khá sến”..., nhưng các bài hát này lại thật sự lôi cuốn được rất nhiều khán thính giả “bình dân”... Không hòa nhập với thành phần này, giới “có trình độ” chỉ say sưa thưởng thức dòng nhạc thời danh với những điệu Slow trầm buồn hay với điệu Boston nhịp chậm, tha thiết cùng những ca từ phiêu diêu lãng đãng mang một ít triết lý hiện sinh thời đại (hơi hướng tây phương). Vì thế tôi cũng đã theo thời mà bỏ quên luôn những bài nhạc Boléro này.
Bây giờ đã khá già bỗng nhiên “ngộ” ra một số bài Boléro hay hay nên ôm đàn ngồi hát, chắc nhiều người sẽ cho là tôi cũng “sến”! Thật ra tôi cũng đã tự ý sửa đổi vài ca từ cho bớt phần “ngây ngô mộc mạc”! Mong các tác giả thông cảm. Dầu sao tôi cũng chỉ đàn hát cho một mình tôi nghe!
Khi soạn accord cho bài nhạc “Mưa Rừng” tôi nhận thấy có một đoạn nhạc nhiều measure trong đó các accord của gamme Ré mineure giảm dần từng bậc nguyên cả một octave, đi từ Dm xuống C rồi Bb, A và tiếp tục xuống Gm, F và cuối cùng là nốt mi của A7 trước khi trở về Dm một cách thật tuyệt, nghe như từng đợt mưa từ xa ào ạt kéo đến gần, từng đợt mưa từ cao xuống thấp, nghe như tiếng mưa rớt dần xuống đến từng giọt nhỏ nhẹ trong lòng…
Rồi gần đây mỗi lần về Chợ Lách dịp Tết hay đám giỗ, đám cưới... tôi thường được nghe Bảy Tùng đàn hát một bài có vẻ “rất mới,” đó là bài “Đàn Trong Đêm Vắng.” Cả ca từ lẫn giai điệu của bài hát Boléro này rất hay. Chính Bảy Tùng cũng rất thích nên thường “dợt” bài này đến mức “tuyệt chiêu” và mỗi lần họp mặt anh em gia đình, mọi người đều đề nghị được nghe lại, dầu đã nghe rất nhiều lần. Nghe nhiều lần nhưng không ai biết xuất xứ bài này ra sao vì Bảy Tùng cũng chỉ nghe trên đĩa rồi tự ký âm và tự tập đàn hát. Trên đĩa này lại chỉ ghi tên ca sĩ mà không ghi tên nhạc sĩ sáng tác. Chỉ có bạn Minh Trí còn nhớ mang máng là đã từng nghe bài này vài lần từ rất lâu rồi trong khoảng chừng thập niên năm mươi sáu mươi.
Dầu sao, đây lại thêm một bài Boléro lời Việt rất hay, góp phần xóa đi thành kiến sai lầm về “Boléro sến”.
Tò mò, tôi tra cứu trên mạng và phát hiện nhiều điều thú vị. Nguyên thủy bài này lại là một bài “nhạc phim” làm nhạc nền cho bộ phim cao bồi Mỹ “Johnny Guitar” trình chiếu lần đầu năm 1954, nhưng đã không được viết theo điệu Boléro. Cô Peggy Lee vừa là nhạc sĩ soạn ca từ vừa là ca sĩ. Cô đã diễn cảm theo điệu Slow vừa chậm vừa tha thiết, trình bày nỗi tình của người hát đối với anh chàng cao bồi Johnny Guitar bên hông đeo súng sau lưng đeo đàn. Sau này ban nhạc The Shadows và một số ban nhạc Mỹ khác lại “chơi” bài này theo nhịp nhanh, sôi nổi giống điệu cao bồi Django, nghe cũng rất hay.
Tìm nghe những bài “Đàn Trong Đêm Vắng” do nhiều ca sĩ Việt hát, tôi nhận thấy bài hát này chỉ là một chuyển thể của bài “Johnny Guitar” sang lời Việt, cùng với sự chuyển điệu thành Boléro theo phong cách “rất Việt,” cũng du dương, cũng tình cảm nhưng rất rành rọt một cách “rất Việt,” diễn tả nỗi niềm nhớ nhung người xưa đã xa rồi của một người sầu tình đang gẩy đàn trong đêm vắng. Vị nhạc sĩ Việt chuyển thể bài này chắc chắn là một nghệ sĩ có tài. Tôi đã nghe trên mạng các ca sĩ Tuấn Ngọc, Sĩ Phú, Ngọc Lan, Vũ Khanh, Thanh Thúy... hát; tất cả đều rất hay. Chỉ có điều khi ghi tên nhạc sĩ sáng tác thì có lúc ghi là Phạm Duy có lúc là Văn Phụng? Ngoài ra tôi cũng không thấy việc ghi nhận là bài hát Việt này đã được chuyển thể từ bài “Johnny Guitar” của Peggy Lee.
Đã có một blogger nữ tên White Libra Texas có ý kiến khá tế nhị về vấn đề này: “If any of you, my YouTube friends, happens to know the root cause of this confusion (I don't want to call it a controversy); please share with me. Meanwhile, enjoy this beautiful timeless love song (Đàn Trong Đêm Vắng)...” Hai nhạc sĩ Văn Phụng và Phạm Duy đều đã qua đời, chắc nghi vấn này không còn giải được!
BS Sửu
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.