Muốn nói về một trào lưu thời thượng vào bậc nhất ở xã hội Việt Nam dưới chế độ xã hội chủ nghĩa theo định hướng thị trường - hay phải nói ngược lại cho đúng là xã hội kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa - thì phải kể đến dịch vụ cho thuê hay bán hĩm. Dịch vụ loại này đã trở thành một trong những nghiệp vụ kiếm tiền vừa dễ - dễ là nói tương đối thôi đấy nhé - lại vừa nhiều vào loại nhất nước.
Dịch vụ này kiếm tiền dễ đến độ nhà nước cũng nhảy vô ăn có, tranh chỗ với khu vực tư nhân, với những chủ trương và chính sách mang tính "đại trà," hút hàng và giành giựt với người dân thường. Ở Việt Nam không còn có thể nói chung đến người dân lương thiện, vì loại người này hiếm lắm, họ trốn đi đâu mất biệt hết cả. Ở ngoài xã hội thì chỉ còn những loại người khôn lanh mánh mung ăn người thì mới sống sót nổi trong cái xã hội xã hội chủ nghĩa hiện tại mà thôi. Nói thì nghe hơi buồn những sự thật vốn khó nghe là thế.
Các tác nhân đi theo đường giây buôn bán hĩm này vì trưởng thành trong kỷ nguyên tin học nên rất quen thuộc với các kỹ thuật quảng cáo trên mạng, cho nên dịch vụ loại này được phổ biến ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt chú ý đến khách ngoại, trừ đám "Việt Kiều" ra vì thành phần này nay đã xuống cấp. Họ không thèm để ý đến đám "Việt Kiều" ở nước ngoài này nữa vì đám này đã xuống thớ từ lâu vì không còn được coi là dân độc quyền có tiền đô nữa.
Với kỹ thuật tiếp thị ngày càng tân tiến hơn, nghiệp vụ buôn bán hĩm đã có thứ tự ưu tiên lớp lang để phân chia món hàng theo đúng nhu cầu của khách hàng.
Trước hết là phải nói đến chiến lược tiếp thị hay là triết lý làm ăn qua việc xác định chính xác món hàng. Hĩm cũng có thể ví như xe hơi thời đổi mới. Cách đánh giá được tính theo tình trạng và đẳng cấp. Tình trạng thì phải nói đến loại xe ngoại hạng là xế mới chưa cắt chỉ, mới chỉ chạy có dưới 100 cây số trên đồng hồ, gọi là đi rô đa, do khách đến lái thử vài vòng, lắc tay bánh đá vỏ xe, nghĩa là làm những động thái giao hữu ban đầu chọn xe trước khi mua. Thứ đến là xe cũ xài rồi, giá cả loại xe này tùy thuộc nhiều yếu tố, thứ nhất là loại xe mấy đời chủ, đi bao nhiêu cây số, đời xe năm nào? Ý muốn nói là tuổi đời cỗ máy ấy mà! Cuối cùng là loại xe đồng nát, qua quá nhiều đời chủ nên không tính được nữa mà chỉ có thể định giá bằng cách xem mã ngoài, nước sơn, tình trang máy móc, piston bị thụt đã banh ra chưa, để chỉ còn chạy được một số ít tháng năm là nằm ụ.
Còn nói về đẳng cấp là loại xe, siêu xe, quái xế hàng hiệu như Mẹc, Bê Em, Bentley, Roll Lếch xút, vân vân, hay là thuộc loại xe thường như Toyota, Honda vân vân, dường như loại xế Tây Peugeot, Renault ít được ưa chuộng. Giá trị loại xe này tùy thuộc vào đời xe, hình dáng mẫu xe và bề ngoài sơn xi. Nói về hĩm thì phải đo xem chân dài cỡ bao nhiêu để thành người mẫu "trường túc," hay nôm nà là chân dài. Thường loại chân ngắn thì như loại xe đồng nát, chưa lái đã kêu mệt, chán bỏ mẹ.
Hàng hĩm cũng được phân loại theo thứ hạng tương tự như vậy. Xộp nhất là hĩm trinh, rồi đến hĩm xài rồi thì cũng phân chia ra loại ít hay nhiều đời chủ. Cách phân loại này thì cũng đại khái thôi, chứ bố ai mà đếm biết được "số đời chủ" của từng cái hĩm một.
Hiện nay ở Việt Nam, hĩm trinh nữ rao bán 3000 đô một cái, tức là bị tụt giá thê thảm, từ một ngàn (lượng) vàng, vào thời xa xưa, nay tụt xuống chỉ còn 3000 đô tức là còn có hơn ba lượng. Cách tiếp thị hiện đại hóa vì được rao bán trên mạng Internet đàng hoàng. Có hình ảnh sống động kèm theo mỗi món hàng tạo dáng trên màn hình máy com piu tơ, trên một trang mạng đặt ở Singapore cho các đại gia khựa coi hàng và đặt mua.
Có hai "gói đặt hàng". Gói tối thiểu là 7 ngày đêm với giá 3.000 USD và gói thứ hai là 28 ngày đêm với giá 6.000 USD. Nghĩa là theo gói hàng tối thiểu, khách có thể "lái hĩm" - thời bây giờ người ta gọi làm "chuyện ấy" là lái đấy ông ạ! -_trong vòng một tuần lễ với giá 3000 đô. Theo cách tiếp thị này thì gọi là mua hĩm cũng được hay gọi là thuê hĩm cũng không sai. Nếu nói chính xác hơn thì phải rao là mua cái trinh rồi thuê cái hĩm trong một tuần lễ.
Nếu đại gia nào muốn mua đứt cái hĩm thì phải qua dịch vụ môi giới hôn nhân, cũng là một nghiệp vụ đắt khách và ăn tiền vì thế nhà nước cũng đổ xô vào cạnh tranh với tư nhân. Nói là cạnh tranh đây chứ tư nhân nào có phương tiện để bố trí đại trà cạnh tranh với nhà nước ta được.
Cái đáng lưu ý ở đây là cách chia số tiền thuê bao trên đây là một hoạt động bóc lột trắng trợn những phụ nữ nghèo kém, vì người chủ món hàng được - hay bị? - rao bán chỉ lãnh được tối đa là khoảng vài trăm đô trong số tiền 3000 đô khách phải trả.
Theo giới phóng viên điều tra làm phóng sự thì "Giá 3.000 USD bao gồm tiền phòng, vé máy bay, phí môi giới, có nghĩa là một cô gái thu về nhiều nhất cũng chỉ vài trăm USD." Nghĩa là ngày nay, cái trinh đáng giá ngàn vàng thời xưa, chỉ còn thâu về được có vài trăm đô thôi đấy.
Theo một nhân viên tổ chức theo dõi nạn buôn người có trụ sở tại Singapore thì "Những cô gái chấp nhận rao bán trinh tiết vì họ quá nghèo."
Trong loại dịch vụ này, nói rằng nhà nước Việt Nam đã trở thành tú bà quốc doanh thì cũng chẳng sai, vì những văn phòng giới thiệu hôn nhân với người nước ngoài hầu hết là các doanh nghiệp được nhà nước đỡ đầu, hay là có vốn trực tiếp của nhà nước đầu tư vào thì cũng không ai biết được.
Nghiệp vụ buôn bán tình dục hiện này thêm một loại hàng mới là bán và cho thuê cọc, nhắm vào giới khách tiêu thụ nữ. Khách hàng là những bà xồn xồn tuổi trên tứ tuần, nhan sắc đa dạng lắm chiều. Lớp khách hàng này là phụ phẩm của xã hội tiêu thụ theo định hướng xã hội. Giới đàn ông, bất kể tuổi tác, đều chạy theo hĩm non, nên các đấng phu nhân ở nhà thuộc loại chưa già nhưng đã mất cọc, nên phải đi tìm thuê bao loại cọc mướn để cho họ gọi là "lái" mình. Giới bán dâm phái đực gọi là "phi công." Xin đừng hỏi tại sao vì người viết chưa tìm được nguồn gốc và lý do tại sao giới đĩ đực lại được gọi là phi công, và dịch vụ đi khách của mấy cọc này thì gọi là "lái" một chuyến.
Mặt hàng phi công cũng đa dạng lắm chiều, có cả phi công ngoại nữa cơ. Tại khu Tây Ba Lô hình như có một khu chợ trời toàn Tây đen ngực to cọc dài nó khoe hàng mỗi tối chờ khách nữ lạng xe qua kiểm hàng, ngã giá mỗi đêm.
Ngày 21 tháng 5, công an Sàigòn đã phát hiện và bắt một số "đào nam" đang bán dâm cho quý bà trung niên tại hai khách sạn quận 5 và một số spa ở Phú Nhuận.
Đối tượng bán dâm khai với công an rằng họ thường đứng đón khách trên vài tuyến đường ở quận 5. Đa số để kiếm thêm lợi tức còn một số ít là để thỏa mãn xu hướng đồng tính. Những thành phần bán dâm nam này thường ở độ tuổi 18 đến 25, là độ tuổi sung sức nhất của phái nam. Cũng dễ hiểu vì phái nam có vấn đề thể lực phức tạp hơn phái nữ, là vì đàn ông phải vươn lên "cho" chứ không phải chỉ ngửa ra "nhận" như phái nữ.
Tuy nhiên một lợi điểm của giới "phi công" là vấn đề trinh tiết không có trong bài toán tiếp thị. Nghĩa là yếu tố hàng "din" không nằm trong cách tính giá. Ngược lại, càng nhiều kinh nghiệm thì "lái" càng hay và càng điệu nghệ. Cái vấn đề nằm ở chỗ có vươn lên nổi để lái hay không mà thôi. Chính vì thế mà vấn đề tuổi tác, tuy cũng quan trọng đối với cả hai phái, nhưng vấn đề này về phía nam giới quả có căng hơn phái nữ theo một nghĩa khác về thể lực, chứ không phải về nhan sắc. Tuổi hành nghề đối với phái nam vì thế cũng đã bị rút ngắn đi rất nhiều. Ngoài ra cũng có thể trông cậy vào khả năng bồi bổ cơ thể để giữ gìn củi lửa cho cái cọc thêm vài năm. Nói theo ngôn ngữ xe hơi thì nghĩa là chăm sóc hộp số để cài số không bị kẹt, bị hóc.
Theo điều tra của công an, điều đáng nói là hành nghề mại dâm nam có sự tham gia của không ít giáo viên.
Nghĩa là những người sáng gõ đầu trẻ, tối đến thì đi gõ mõ mấy bà xồn xồn. Trung bình một đêm những chàng đĩ đực này có thể lái tối đa là hai chuyến, tiền thù lao cho mỗi chuyến lại chỉ được từ 200 đến 500 ngàn đồng là tối đa. Đúng là giá bèo, nam giới bị bóc lột quá đáng, vậy mà vẫn chưa có ai lên tiếng bênh vực cho họ cả. Tội nghiệp!
Giới giáo viên chuyển hướng nghề nghiệp như vậy chả trách được thanh thiếu niên học sinh thác loạn và sa đọa hết cỡ.
Phương châm giáo dục thời xưa "tiên học lễ, hậu học văn" ngày nay có lẽ phải đổi thành phương châm mới "trai học lái, gái học banh" thì mới phản ảnh chính xác cái triết lý giáo dục xã hội chủ nghĩa. Xét theo thành quả ghi nhận được trong đời sống xã hội ngày nay qua các phóng sự xuất hiện hằng ngày trên mặt báo thì phương châm mới này có vẻ hiệu quả hơn phương châm thời xua rất nhiều.
Nếu ngày nay đàn ông chạy theo giới chân dài, thì phải gọi đàn bà Việt Nam chạy theo cái gì đây? chẳng lẽ nói là họ chạy theo cái cọc thịt à? Eo ơi, khiếp!
Cách tiếp thị của giới đĩ đực nghe cũng rất văn hóa: họ gọi dịch vụ họ cung cấp là "hiến tặng tinh trùng" tuy nghe cũng hơi trắng trợn những thật chính xác. Họ để số điện thoại cầm tay trong phần quảng cáo, cho các bà đọc quảng cáo rồi gọi đi uống cà phê để mở đầu, cho các bà xem giò xem cẳng. Nếu chịu là đi nhà nghỉ hoặc về nhà các chị cho tiện. Những cuộc hẹn hò giữa những người đã quen biết nhau từ trước thì là hẹn nhau đi vũ trường để vào trạng thái. Nhiều khi cuộc trả giá còn đi kèm theo với những màn bán buôn dụng cụ kích dâm, thuốc men tăng dục linh tinh.
Đối với những loại phóng sự xã hội tả chân như lược thuật ở trên thì không nghe thấy ông TBT Nguyễn Phú Trọng lên tiếng than phiền điều gì cả, hình như là đối với ông TBT, những vấn đề xã hội loại trên đây không đủ tầm để ông phải bỏ công sức phán những lời, tuy cũng một mầu vàng nhưng không phải loại vàng ngọc, mà là mầu vàng của chất thải, toát ra từ cửa miệng của ông. Chắc là tại vì đó không phải là những chuyện quốc gia đại sự đáng để ông phải để tâm tới.
Hơn nữa cái đầu của ông TBT, vốn đã được đánh giá là nhỏ, còn phải để tập trung vào những việc lớn của đất nước như việc dân chúng nổi lên chống Tàu chẳng hạn, đòi sửa đổi hiến pháp xã hội chủ nghĩa mà ông đang muốn cố giữ như đười ươi giữ ống ấy cơ. Có lẽ tại vì cái đạo trung hiếu của ông nó đã hướng cả về Tàu rồi cho nên ai đụng vào quan thầy của ông là ông kêu oắng lên là suy thoái đạo đức, lối sống! Ông cho bắt hết, bỏ tù và tuyên án nặng nề chưa từng thấy, kể cả những thanh niên nam nữ còn chút lương tâm và lòng yêu nước.
Thật rõ ràng là cái tiêu chuẩn đạo đức lối sống của ông TBT nó lạc điệu mà ông không đủ trí thông minh để nhận ra. Cũng chỉ vì thế mà cái xã hội ông đang cai trị nó xuống cấp về đạo đức lối sống như thế mà ông không hề để ý tới.
Gần đây nhật báo Thanh Niên của đảng ông đã có một loạt bài phóng sự điều tra với chủ đề "Đâu là mẫu hình thanh niên thời đại mới?"
Trong loạt phóng sự nói trên, báo thanh niên online đã có một số câu hỏi khai triển đề tài này. Những tiêu đề này chứng tỏ rằng người viết bài chưa thực hiện một cuộc điều tra sâu rộng về vấn đề được trình bầy, nếu không thì đã biết câu trả lời rất rõ và cũng không kém phần trắng trợn là thanh niên Việt Nam cả nam lẫn nữ hiện nay chỉ nghĩ đến chuyện bán buôn và cho thuê cái của quý, nam cũng như nữ. Như thế là họ đã "thể hiện được chính mình" trong một số lớn trường hợp được "nghiên kiú."
Này nhớ: một bài báo trong thiên phóng sự điều tra nói trên nêu vấn đề: "Làm chủ cuộc đời" Không những thanh niên Việt thời nay, cả nam lẫn nữ biết làm chủ cuộc đời của họ, mà họ òn biết làm chủ cái của quý của họ, quyết không thể cho không biếu không được mà phải bán hoặc cùng lắm là cho thuê để lấy vốn về. Lỗ hĩm với cọc thịt là tài sản trời cho, thuộc loại vô gía, hay đáng giá ngàn vàng, tùy quan niệm, nhưng cũng cùng một nghĩa như nhau là muốn xài là phải trả tiền. "Người trẻ phải biết đổi mới" là vậy đó!
Kể thì đổi mới cũng đã cung cấp cho họ một số trợ lực đáng giá. Cũng dễ thôi! Nhờ vào kỹ thuật y khoa tân tiến hiện đại thời đổi mới cho nên việc khâu vá hĩm từ "cũ xài nhiều" thành "din" loại "tú nớp da me cát xê" chỉ tốn ít tiền là xong. Cứ xử dụng kỹ thuật đường kim mũi chỉ, rách đi rồi lại vá lại! Tha hồ, thụt cho rách ra rồi lại vá! Mấy hồi! Chuyện nhỏ thời hiện đại mà!
Chỉ có phần các cậu là hơi căng! Không lẽ độn cọc tre hay sắt vào trong ấy làm xườn bê tông dựng nó lên à! Vướng chết! làm sao mà đi tè cho được, không lẽ tè cầu vòng à?? Bẻ nó xuống ngộ nhỡ nó gẫy bố nó đi thì rách chuyện! Kỹ thuật bơm vào cho nó căng ra để dùng và xả ra cho nó xẹp lại khi muốn cất nó đi giống như bơm bánh xe cao su, vốn chưa được sáng chế thành công nên chưa làm được. Nếu không còn xài thuốc viên hay rượu kỳ đà rắn hổ được nữa thì phải giải nghệ đi thôi!
Việc mua bán dâm ở Việt Nam hiện nay đã được gọi là "nền công nghệ sex" tức là một ngành mũi nhọn trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa An Nam ta. Nó lại là một hoạt động kinh tế thuộc loại quả đấm thép của Việt Nam ta rồi! Tràn lan ở khắp trung tâm ăn chơi du ngoạn để hỗ trợ cho dịch vụ câu khách du lịch tứ phương.
Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc, cả nước chuyển nghề thành ma cô đĩ điếm cả còn đâu ra người tử tế lương thiện nữa?
Tội nghiệp! Tội nghiệp!
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.