Những cụ nào xài internet chắc chắn cũng đã xem được câu chuyện lý thú này. Nhưng tôi tin rằng, phần đông độc giả thân mến của tôi, chê internet, cho nên tôi kể chuyện này, các cụ nghe chơi, coi như chuyện vui cuối tuần.
Câu chuyện nó như thế này. Trong một ngôi chùa, có hai ông sư trụ trì. Ông sư anh là một người học rộng, biết nhiều, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, còn ông sư em thì thuộc loại óc đất, chân bùn. Đã thế lại còn mang thêm khuyết tật là chỉ có một con mắt. Một hôm ngoài cửa chùa, có ông ông sư từ phương xa tới xin tá túc. Qui luật của chùa đã định, khách thập phương, nếu muốn được ngụ lại trong chùa thì phải trải qua một cuộc trắc nghiệm về đạo lý, và phải thắng được sư chủ. Ngày hôm đó, ông sư anh mệt vì nghiên cứu kinh kệ quá nhiều nên bảo ông sư em tiếp khách. Vì biết rõ vốn liếng khiến thức của ông em nên ông anh dặn, khi giao đấu, sư đệ cứ giữ im lặng là hơn.
Chỉ ít phút sau, nhà sư khách chạy lại, xụp xuống lạy ông sư anh như tế sao miệng nói: bội phục, bội phục, quí vị thật là sự đã làu thông kinh kệ, tóm thâu giáo lý, bần tăng xin rút lui, không xứng đáng được tá túc ở đây. Xin cáo biệt. Ông sư anh quá đỗi ngạc nhiên, vột vàng giơ tay ngăn ông khách lại miệng nói: Xin thí chủ cho biết, chuyện gì đã xảy ra. Ông sư khách kể lại với giọng đầy khâm phục: quí sư đệ đúng là một đại cao tăng. Thoạt mới vào, sau khi thi lễ, bần đạo giơ một ngón tay chỉ lên trời, ngụ ý, Đức Phật là đấng tối cao. Liền tức thì, quí sư đệ bèn giơ hai ngón tay lên, có ý nói, Phật và giáo lý của ngài là hai thực thể, không thể tách rời. Bần tăng lại giơ lên ba ngón tay ý nói Phật Pháp Tăng…. Lúc đó qúi sư đệ bèn hét lên một tiếng, xòe cả bàn tay ra và đánh thẳng lên trời rồi lại rút tay xuống. Bần tăng hãi quá bèn bỏ chạy, vì qúi sư đệ đã quán chiếu được rằng cả ba thực thể Phật Pháp Tăng đã được Đức Phật thu về làm một. Bần tăng chịu thua luôn vội chạy lại đây cáo từ phương trượng. Nói xong cất bước chạy liền, không ngoái cổ lại.
Vừa lúc đó, ông sư em xuất hiện, nét mặt đằng đằng sát khí, miệng hét to: nó đâu rồi, nó đâu rồi? Ông sư anh hỏi: Nó nào? Tại sao sư đệ lại nổi xung như thế? – Thì cái tên ác tăng xin tá túc đó. Em muốn cho hắn một trận để dạy cho hắn một bài học, thì nó co giò chạy mất. Ông anh hỏi chuyện gì vậy? Ông sư em kể, mới đầu em chưa kịp hỏi han gì thì hắn giơ một ngón tay chỉ lên trời, ngụ ý chê em chỉ có một con mắt thôi. Em nghe lời sư huynh dặn, muốn giữ hòa khí nên giơ hai ngón tay lên, ý muốn chúc mừng hắn còn nguyên cả hai con mắt. Ai ngờ, hắn vẫn không bỏ thái độ khiêu khích. Hắn giơ ba ngón tay lên, ý nói sỏ rằng, cả em và hắn cộng lại cũng vẫn chỉ có ba con mắt. Em nhịn không được, giơ nắm tay lên trời tính đấm cho hắn vài quả thôi sơn cho chừa cái tật sỏ lá. Ai dè hắn nhanh chân co giò chạy mất.
Sau khi đọc xong chuyện này, tôi cảm thấy rất hay ho, tôi bèn chuyển đến cho một cụ bạn. Cụ bạn hồi âm lại bằng bốn câu thơ toàn chữ nho mà tôi sơ ý không ghi lại. Bây giờ cần đến muốn chép ra thì quên mất tiêu rồi - đại ý nói suốt đời tu hành, làm điều lành cũng không đủ, mà chỉ một lần làm điều ác là đã quá dư. Cụ bạn tôi xỉ vả ông sư em là đã tu mà vẫn còn tham sân si. Tiện thể, muốn chứng minh cái điều thiếu và dư này, cụ gửi theo cho tôi một câu chuyện, cũng về tu hành. Rồi cụ cũng lên án ông sư già này là đã tu cả đời mà đến lúc sắp chết cũng vẫn không thoát tội tham. Chắc tội của ông sư già này là tội ăn tham. Câu chuyện như sau.
Tại ngôi chùa kia có nhiều sư trụ trì, gồm một vị sư già và một số sư trẻ. Môt hôm vị sư già đau nặng, coi mòi sắp về chầu Phật, chỉ còn thoi thóp thở. Mấy ông sư trẻ, quá thương thày nên bàn nhau, hay là ta xuống núi mua con gà về nấu cháo cho thày ăn xem có cứu được mạng thày không? mấy ông gật gù cho là phải. Một ông hăm hở xuống núi, mua gà về, cắt tiết làm lông rồi nấu cháo. Nấu xong, chú bưng lên để đổ cho thày uống. Y như rằng, sau khi ăn hết chén cháo gà, chỉ một lát sau ông thày tỉnh lại. Ông ngạc nhiên hỏi: chuyện gì đã xảy ra thế này? Phải chăng ta đang ở miền Cực lạc? Mấy đệ tử thưa, thưa thày không phải, thày đã tỉnh lại và đang ở với chúng con. Vị sư già ngạc nhiên, chứ không phải là thày đang hấp hối? Ông sư anh thưa, đúng thày đang sắp lìa cõi thế, chúng con thương thày, không muốn xa thày cho nên đã xuống núi mua gà, nấu cháo cho thày ăn và thày đã ăn cháo gà và thày đã khỏi. Ông sư già quá thất vọng kêu lên: các con hại….. chưa kịp nói hết câu thì tắt thở. Một luồng khí đen xuất ra khỏi từ đỉnh đầu ông sư già chứ không phải là một ánh hào quang, dành cho những bực tu hành đã đắc đạo.
Cụ bạn tôi phụ đề. Tu cả đời mà chỉ trong một sát na tham lam mà mất hết. Lần này thì tôi nhịn không được, tôi bèn biện hộ giùm cho vị sư già: cụ ơi, cụ buộc tội thế là không đúng, không công bằng rồi. Lỗi đâu tại ông sư già mà tại mấy người đệ tử tài lanh. Ông sư già không đòi ăn gà, không bảo để tử đi mua gà về nấu cháo. Ông ấy đang sắp chết, ông ấy đâu có biết đấy là cháo gà mà bảo ông ấy ăn tham. Làm sao lại truất phế hết cả công nghiệp của ông ấy đi mà đầy ông ấy xuống địa ngục?
Cụ thấy chưa, cụ bạn và tôi nói chuyện với nhau bằng chữ nghĩa, viết xuống giấy trắng, mực đen mà còn không đồng ý được với nhau, còn có những nhận định khác hẳn nhau về cùng một sự việc, huống chi cái trò nói chuyện trong im lặng?
Trong câu chuyện thứ nhất, tôi chỉ thích thú vì sự khác biệt, sự phức tạp của đầu óc con người. Cùng một sự việc mà mỗi người nhìn nhận theo một cách, hiểu theo một chiều hướng. Ông sư khách vì là một nhà chân tu, uyên bác, cho nên hiểu cái chỉ ngón tay theo chiều hướng giáo lý, giáo điều. Trong khi ông sư em là một người thô kệch, đầu óc thấp kém, mà lại bị ám ảnh về cái mặc cảm chột mắt của mình cho nên luôn luôn nghĩ rằng, mọi người sẽ không bao giờ bỏ qua chế giễu, coi thường mình. Điều này rất sâu sắc về tâm lý, rất dể hiểu và dễ chấp nhận. Tôi là một người nặng óc khôi hài, cho nên không nhìn thấy việc tu hành trong câu chuyện này, mà chỉ thấy buồn cười, và ngộ ra rằng, con người, hiểu được nhau là một điều thật khó khăn.
Tôi thật không hiểu và cũng không thể chấp nhận sự khó tính của cụ bạn tôi khi buộc tội ông sư già, ăn cháo gà, là làm điều dữ - dù chỉ một lần – là quá dư! Rồi tống cổ ông ấy xuống địa ngục một cách thật là oan uổng.
BÀ BA PHẢI
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.